Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<>: suy nghĩ của nhân vật

-------------------------------------------------

- Ủa đây là đâu sao tối thui vậy- Xuân

Xuân vừa  mở mắt tỉnh dậy thì chỉ thấy một màu đen thì bỗng

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi mẹ lo cho con quá!

Cô lúc này còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt mình, nghe thấy từ "mẹ" kia liền đoán chắc đây là mẹ của nguyên chủ nên cũng nhanh chóng ứng phó.

- Mẹ ơi con không sao mà, mẹ đừng khóc nữa-Xuân

-Theo con đùa mẹ đấy à. Con ngã từ trên tầng thượng xuống mà mẹ không lo cho được.

Nghe thấy cái tên Theo làm cô bất ngờ

<Không lẽ mình vừa xuyên vào cơ thể của nam phụ Theodore à. Trời ạ, ăn j mà đời đen như cứt chó thế. Trước giờ có khi nào xui như này đâu.>

Chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm những giọng nói khác chen vào.

- Theo cháu không sao chứ, cháu có biết mẹ cháu và cô chú với mấy đứa nhỏ lo cho cháu lắm không.

-Dạ cô chú với mẹ đừng lo con ổn mà-Xuân

-Ổn cái gì mà ổn chứ, con xem băng bó khắp người mà con bị mù từ khi nào vậy tại sao lại không nói cho mẹ biết hả ? Mà tại sao con lại té từ trên tầng thượng trường xuống ? có ai đẩy con đúng không ? Nói cho mẹ ngay!!- mẹ Theodore

-Con có biết lúc nghe bác sĩ bảo con bị mù từ lâu đã khiến cho mọi người rất sốc đấy- cô của Theodore

-Cháu bị mù từ khi nào vậy Theo ?-chú của Theodore

Nghe tới đây Xuân bỗng ngờ ngợ ra được điều gì đó

<Không lẽ mình xuyên vào thời điểm sau khi Theodore bị hãm hại nhưng mà lúc này mọi người làm gì đã phát hiện ra cậu ta bị mù đâu ?>

- Sao thế Theo con có vấn đề gì sao để mẹ bác sĩ đến - mẹ Theodore lo lắng 

-Con không sao mọi người có thể để con một mình để lấy lại sức được không ?-Xuân

- Ờ nhưng trước tiên con vẫn phải trả lời câu hỏi của mẹ cái đã tại sao con lại té từ trên tầng thượng trường xuống ? có ai đẩy con đúng không ? - mẹ Theodore vừa lo lắng, vừa tức giận không biết tại sao con trai mình lại ra nông nỗi này.

-Ờm thật ra là con không nhớ-Xuân

- Con không nhớ thật sao - mẹ Theodore bực tức nói, anh lo lắng không biết con trai mình có đang vấn đề gì nữa không mà lại trả lời không nhớ

Thật ra thì Xuân chỉ tìm đại một lí do thôi chứ thủ phạm thì cô không muốn nói ra mà theo tình tiết truyện thì ở đoạn này nam phụ bị mất trí nhớ nên tạm thời cứ giả vờ như không nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào thôi.Lúc này cô bật "diễn viên" mode

- À mà mẹ ơi- Xuân

- Sao thế con - mẹ Theodore

-Mẹ nói con té từ trên tầng thượng xuống á- Xuân

- Ừ sao thế - mẹ Theodore

- Con nhớ là con đang chơi trong vườn mà sao lại rơi từ trên tầng thượng xuống vậy ?-Xuân

- Khoan chờ đã vậy là con không nhớ gì hết sao_ mẹ Theodore

-Dạ- Xuân giả vờ ngây thơ trả lời

Nghe tới đây tất cả mọi người trong phòng đều lo lắng gọi bác sĩ đến

----------------------một lúc sau-----------------

Xuân đã giả vờ không nhớ gì nên sau khi kiểm tra bác sĩ đã kết luận là nguyên chủ bị mất trí nhớ. Người nhà nguyên chủ nghe vậy thấy sốc lắm người buồn người an ủi.

-Thôi nào Tom em biết anh rất sốc nhưng ít nhất thằng bé vẫn còn nhớ người nhà của nó mà-chú của Theodore

-Đúng rồi đấy anh Tom ít nhất thì thằng bé không quên mất chúng ta là ai, chỉ là mất trí nhớ tạm thời sau này thằng bé sẽ nhớ lại hết ấy mà phải không Sirius- cô của Theodore

-Willow nói đúng đấy anh hãy bình tĩnh đi Tom -Sirius

-Anh biết là thế nhưng...........thôi không sao ít nhất thằng bé vẫn ổn là được -Thomas

-Ôi cuối cùng cũng được ở một mình-Xuân

<Hmm, không biết 2 khứa kia xuyên vào ai trong truyện nhề>

Nghĩ một hồi thấy chán quá vừa định đắp chăn đi ngủ thì cánh cửa mở ra 

<Chắc là người nhà nguyên chủ, thôi kệ đi>

-Tạm biệt cháu nha Theo tới giờ tan học rồi cô chú phải đi rước mấy đứa nhỏ đây-Willow

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại 2 mẹ con thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên

-Halò, ơ vâng tôi sẽ đến ngay-Thomas

Cô nghe cách nói chuyện của mẹ nguyên chủ với người ở đầu dây bên kia dám chắc là đồng nghiệp gọi

-Bây giờ mẹ có việc rồi con ở đây nếu cảm thấy không tốt trong người thì nói cho các cô y tá hoặc bác sĩ nhá - Thomas

-Dạ-Xuân 

- Đc rồi mẹ đi đây-Thomas

Sau khi Thomas rời đi Xuân đã bộ lộ con người thật của mình cô tìm đủ mọi thứ để giết thời gian từ cắm ngược bó hoa ở trong bình nước, nhỏ máu của mình vào bình hoa rồi đến uống luôn nước trong bình(thật ra là do bị mù không thấy gì sờ mó xung quanh cầm trúng cái bình hoa nhưng tưởng nhầm bình nước nên mới uống, còn hoa thì bị tưởng nhầm là do vớ được trên bàn nên vứt qua bên). Sau một hồi làm đủ trò con bò trên trời xuống đất thì chợt nhớ tới 2 thằng bạn chí cốt không rõ sống chết kia của mình liền hỏi thăm hệ thống.

-Hệ thống lũ bạn ta nó còn sống không -Xuân

Một cái bảng màu xanh hiện ra trả lời câu hỏi của cô

-Họ vẫn ổn vừa chửa tôi một trận lên bờ xuống ruộng xong (;'༎ຶД༎ຶ')-hệ thống

-Tội..-Xuân

-(T_T)-hệ thống

-......NGHIỆP-Xuân

-Ơ sao người chửi tôi - hệ thống

-Vì ngươi xứng đáng-Xuân

-Huhu-hệ thống

-Im giờ trả lời ta coi hai tên kia xuyên vào ai-Xuân

-Dạ ngài Waldo xuyên vào nam phụ Waldo, còn ngài Vincent thì xuyên vào nam phụ Vincent- hệ thống

- Giờ ngươi xưng hô bình thường không xưng người-tôi nữa nghe ngứa hết cả tai - Xuân

-Vâng thưa kí chủ- hệ thống

-À mà bọn ta xuyên vô đây để làm gì ?-Xuân

- thưa kí chủ, 3 người xuyên vô đây để giúp cốt truyện của quyển tiểu thuyết này được hoàn thiện hơn- hệ thống

-Hoàn thiện?-Xuân

-Vâng-hệ thống

-Vậy làm thế nào để hoàn thiện cốt truyện-Xuân

-Dễ lắm chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra thôi-hệ thống

-Chỉ vậy thôi-Xuân

-Vâng, xem ra kí chủ bình tĩnh hơn nhiều so với 2 người kia-hệ thống

- Ờ thế có thưởng phạt gì không ?-Xuân

-Phần thưởng là các vật phẩm hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ hoặc  các Uyn đôi khi là cả hai tùy vào độ khó của nhiệm vụ, còn phạt là bị điện giật tùy theo số lần không hoàn thành được nhiệm vụ thì mức độ hình phạt sẽ tăng dần mà cả phải chịu - hệ thống

-Ồ, mà Uyn là gì?-Xuân

-Uyn là đơn vị tiền tệ của những người xuyên không, cô có thể đổi nó thành tiền thật tùy vào giá trị đồng tiền sẽ quy đổi mà mỗi lúc giá trị của nó sẽ khác nhau, hoặc cô cũng có thể dùng nó để mua các món đồ hỗ trợ trong shop bán hàng-hệ thống

<Không hiểu sao mình ngửi thấy mùi lừa đảo đâu đây>

-Thế nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì ?-Xuân

-Dạ là sắp sẽ có tình tiết quan trọng trong nên nhiệm vụ của kí chủ là 149 với phản diện chính của bộ tiểu thuyết ạ-hệ thống trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra

-Hả, ngươi nói gì !!!- Xuân

----------------------------------------------------

Hahahaha cuối cùng cũng viết xong rồi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Đăng tải ngày7/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro