Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh, yêu nhau thật nhiều. Hoseok còn nhớ những cái hôn thật sâu đầy hương dâu và thuốc lá của anh. Nhớ những chiều cùng em đạp xe đạp, bãi cỏ xanh rì anh nhớ em.

Yoongi nhìn Hoseok, anh mỉm cười. Người trước mắt anh không phải một thiên sứ, nhưng trong mắt anh, thiên sứ chẳng là gì với em. Hoseok luồng tay vào mái tóc đen của anh; anh rít cho xong cái điếu thuốc rồi dập nó đi, để cái mùi đắng nghét vương trên môi rồi hôn em. Nó nguyện với tình yêu, sự bồng bột, tuổi trẻ, và nó khiến em không thể cưỡng lại được.

Tiếng chuông giáo đường vang lên, màu trời xanh ánh trong mắt em. Tay trong tay, nhẫn vàng sánh đôi. Họ được những lời chúc ngọt ngào nhất. Và cũng trao nhau, những cái hôn trải khắp người.

Em tỉnh dậy, miếng trải giường nhàu nhĩ. Anh vẫn ngủ bên em không nhớ ngày dài. Hoseok hôn anh. "Chào buổi sáng." Đâu cần lời đáp, anh cứ mơ.

Cuộc tình của họ như một cước phim quay nhanh, những hạnh phúc giản đơn đến lạ kì. Là cái ôm từ sau lưng, khi chảo xèo trứng rán. Là cái hôn lúc cửa sắp đóng, mặt trời vừa lên.

Và nó cũng là bó hoa trắng trên mảnh cỏ xanh rì.

Có lẽ đời không cho ai tất cả. Trời sẽ không bao giờ ánh lên màu xanh trong mắt của em nữa, em ơi. Anh không khóc, nhưng lòng đau hơn cắt. Sợi chỉ tình chôn cùng với nhân gian.

Lạc lối. Lo lắng. Bản thân. Yoongi lang thang trong chính mình. Anh tới những viện bảo tàng, nghe người ta nói chuyện. Vì chính em cũng hay kể về những thứ xa xưa này.

"Yoongi, anh biết bức tranh này được vẽ từ năm 1806 không?"

"Yoongi, anh có biết bức tượng này được tìm thấy ở đâu không?"

"Yoongi."

"Yoongi..."

Anh sững lại trước một bức tượng. Nó đang giang tay ôm lấy hư vô. Đôi cánh chuẩn bị giang rộng cất cánh. Cứ như em thường ôm chầm lấy anh.

Bản thân anh nghĩ mình điên rồi. Nhìn bức tượng mà nhớ về em. Anh bước lại gần. Tim như đập nhanh hơn trước. Đôi mắt thạch cao nhìn thấu mình.

Một ngày, rồi hai ngày, anh nhận thấy. Bản thân mình yêu nhầm thứ vô tri. Anh đi vòng quanh nó. Nói về em. Người ta nghĩ, anh điên rồi, đúng không? Điên vì tình, vì mũi tên của em đó.

Hoseok tỉnh dậy trong nắng chảy vàng tươi. Nắng như những cái hôn của em. Chim sẻ đậu trên vòm cửa. Những bông hoa chuông xanh rơi dưới sàn.

"Xin đừng quên em."

Bảo tàng đóng cửa.

Anh sững người trước cánh cửa đóng kín. Em ở đâu, em ở đâu, ở đâu? Anh lại một lần mất em nữa. Vô dụng, anh thấy mình vô dụng.

Đêm đó, anh rượt theo trăng. Chạy theo gió, vào gặp em. Bức tượng thạch cao vẫn ở đó. Vẫn vòng tay ôm lấy hư vô.

Như đợi anh, như đợi anh tới. Những bông hoa chuông rơi dưới sàn. Như tiếng khóc bóp nghẹt bởi thời gian.

"Xin đừng quên em."

"Xin đừng quên em."

Anh đi tới, tay đặt lên má. Tượng lạnh băng, nhưng ấm trong lòng. Anh đặt lên nó một nụ hôn. Không mùi thuốc lá cũng không có dâu. Chỉ có em, ôm lấy anh lần nữa.

"Anh sẽ không bao giờ quên em."

Lời tác giả: đoạn truyện trên kể về Yoongi mất đi Hoseok, và Hoseok trở thành một bức tượng. Sau cái hôn cuối cùng ấy, sáng hôm sau người ta tìm thấy Yoongi trong vòng tay của bức tượng, trút hơi thở cuối cùng. Cả hai người họ lạnh tanh, nhưng trái tim vẫn ấm.

Nó là một câu chuyện trong tâm trí tôi vạch ra. Là một cuốn phim ngắn khiến tôi rùng mình vào tối.

Nó không có thật. Và tôi mong nó sẽ không bao giờ có thật. Vì tôi nghĩ nếu mình là Yoongi, thiếu đi Hoseok sẽ là một điều gì đó kinh khủng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro