Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc lá còn, em ở đâu?

Trời mưa
Ghế đá trống
Một mình
Tôi nhớ em.

———

      Anh ngồi trên thềm cửa. Ngoài trời mưa rơi tí tách. Mưa lớn. Rồi mưa nhỏ. Lũ trẻ con chạy qua phố phường. Con mèo tam thể ngồi cạnh anh, dụi đầu vào chân anh, rồi nhìn anh mà chớp mắt. Yoongi cười, nhìn nó rồi xoa đầu, xong nhìn ra mưa châm điếu thuốc. Mùi thuốc đắng bay trong mùi đất. Thứ đất ẩm mùi mưa buồn đau đáu tim.

      Anh đứng dậy, ra ngồi trên ghế đá. Để mưa rơi ướt cả một trán người đời. Mưa lạnh, nhưng lòng anh buốt hơn. Buốt vì không có tấm ô che nắng. Cũng chẳng còn nắng để mà che.

     Yoongi nhớ những cái hôn. Những cái ôm. Nhớ em, nhớ trời nắng. Nhớ ánh dương chảy đến chân giường. Nhớ màu nâu tóc em hung đỏ. Anh nhớ cặp chân trắng, nhớ hông em, nhớ điếu thuốc sau đêm. Nhưng thuốc còn, còn em thì sao?

Airplane.

Nếu như ở airplane pt1 em ấy bay một mình, thì hãy để chúng tôi bay cùng em ở airplane pt2.

     Giữa tầng không, cao tít tắp. Anh ngồi cạnh em, chuyến bay dài. Ngoài cửa có gió, có mây và có sao. Trong buồng lái có anh, có em và có mọi người.

      Anh tựa đầu vào vai em, em vẫn ngủ. Tay anh đan lồng vào tay em, chuyến bay dài. Hoseok tỉnh dậy, nhìn anh rồi cười khì. "Sao thế? Anh không ngủ được sao?". "Ừ, khi nào về Hàn em nhỉ?". "Chút nữa thôi, nào, nghỉ ngơi thôi nào."

     Lúc về nước, lại đèn pha máy ảnh. Lại người người, ai ai cũng nườm nượp. Lại ống kính, lại bộn bề mọi thứ. Trong những người, anh lạc mất tay em.

Lá thư đi lạc.

"Đợi anh. Một đời là không đủ."

———

     Hoseok vuốt mái tóc của mình, em nhìn vào gương. Mái tóc xơ khô qua nhiều lần thuốc tẩy. Người em yêu, cũng có mái tóc như vậy. Nhưng may thay lần này cả hai đều để tóc đen.

     Em yêu lắm cái mái tóc của anh. Anh cũng vậy. Anh thích luồng tay mình vào tóc em rồi vuốt ve, hôn lên đó những cái hôn. Em ước gì anh có thể làm như thế nữa.

      Hoseok thở dài, vỗ vào mặt mình rồi mỉm cười như thường lệ. Một cái nụ cười của Hobi, chứ không phải của em. Em cười, rồi hoà với mọi người. Anh dạy em như vậy mà. Phải không?

     Anh dạy em, cách bước vào cuộc đời. Năm ấy, nếu anh không đưa tay ra đón em, thì có lẽ em đã không bao giờ được như hôm nay. Em có viết thư hàng ngàn lá, cũng không thoả được.

      Tiếng bút chạy trên trang giấy. Hoseok lại viết. Giấy cũ, vàng vì thời gian. Mực khô, đen mấy cũng phai màu. Em gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì.

     Lá thư ấy, sẽ được gửi đi đâu?
Về đâu?
Đến đâu?
     Có lẽ là tới anh.
     Qua một ngọn lửa sắp tàn.

Nắng chảy dài. Em tôi.

"Em biết cái gì đẹp hơn cả nắng chảy dài trên thềm cửa không?"

      "Em đó."

———

     Anh lại thở một hơi dài, khói thuốc cháy xém cả lá phổi. Thứ này có tốt lành chi, nhưng nó làm anh quên được ánh nắng. Thứ chói chang làm mù cả mắt, lúc ôm anh như một chiều êm trôi. Anh nhớ em, nhớ những thoáng mây mềm, mềm như những cái hôn ngân dài ướt át.

     Trời thì nắng, mây không một tí gợn. Anh nhìn trời, nhớ lại người yêu xưa. Anh nằm dài, ngóng ngày tháng dần qua. Có khi nào, lại được gặp em nữa?

     Yêu, là đốt cho cháy những mơ mộng. Rít hơi cay, men say và ân ái. Yêu, đôi lúc là tuổi trẻ bồng bột. Chạy theo gió, quên mây quên đường về.

    Nắng vẫn ở đó. Còn em đâu?

———

     Yoongi chạy, chạy qua những con hẻm. Đường thì vắng, nhưng anh cứ vội vàng. Vì lỡ, chạy chậm một tí thôi, nắng sẽ tắt, người ấy sẽ không còn.

     Anh dừng lại bên hồ nước trong vắt. Người đứng kia, nhìn anh rồi mỉm cười. Ánh dương ơi, sao đẹp bằng em được? Bởi với anh, em chính là mặt trời.

     Hoseok cười, nụ cười tươi hơn nắng. Em bước lại gần, gần anh thêm chút nữa. Họ hôn nhau, thật sâu và thật nồng. Trao cho nhau, cái âm ấm ban mai.

    Rồi anh giật mình, bừng tỉnh giữa trời đêm. Không nắng, không mưa không ai cả. Không trời, không gió không ban mai. Không có em, anh cô đơn một mình.

———
Nắng lên rồi. Em ơi, em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro