chương 10 biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Làm sao anh biết?" Tôi thắc mắc hỏi

_" Nhìn sơ qua khi em vào quán, cách họ đối xử với em giống như em là cấp trên của họ vậy"

Vậy là Nghiêm Cẩn vẫn chưa biết, tôi nở một nụ cười không thể giả hơn: " giả đó, sao em có thể làm chủ được chứ, hahaha"

_" không phải sao, anh thấy không phải chỉ quán này mà chắc nguyên cái dãy này của em hết, đúng không. Yên tâm anh giữ bí mật cho em"

Má, biết vậy dẫn anh ta đi ăn chỗ khác, sao học hành anh ta không thông minh như vậy

Đang chuẩn bị về nhà thì có người gọi tới là anh Minh, ảnh hỏi tôi

_"có muốn làm việc ở viện an ninh mạng của nhà nước không?"

Tôi từ chối thẳng luôn vì tôi chỉ muốn sống tự do chút chứ không muốn làm cho nhà nước đâu. Ảnh cũng không ép nói bao giờ rảnh gặp nhau ôn lại chuyện cũ.

_"???, chuyện cũ?" Tôi và anh Minh quen biết nhau chưa đến 4 ngày chuyện cũ ở đâu ra, thế là tôi cúp máy luôn

Ra đến trước cổng Nghiêm Cẩn hỏi tôi có thể cho ảnh số điện thoại hoặc mess không, tôi đang phân vân lấy số làm gì nói chuyện trên lớp là được rồi thì ảnh nói

_" ngồi chung với nhau gần hết học kì chẳng lẽ xin số cũng không được với lại anh cũng muốn hỏi bài"

Thấy cũng có lý nên tôi cho luôn nhưng sau đó về nhà tôi cứ cảm thấy kì kì cảm giác như bị thao túng tâm lý vậy, anh ta học giỏi hay không liên quan gì đến tôi mà tôi phải giúp. Sống 2 đời rồi mà vẫn bị người ta lừa thiệt tình

Một hôm, khi tôi đánh răng xong, đang định mở laptop tìm bug thì phát hiện trong balo không có laptop

Tôi nhớ lại hình như lúc chiều học trên lớp, tôi bỏ nó vào hộc bàn quên lấy về. Tôi nhìn ra ngoài trời đã tối

" hay tối nay khỏi tìm bug" nhưng đối với một người rất thiếu tiền như tôi thì....

Tôi cầm lấy thẻ học sinh rồi nhanh chóng đi đến trường. Khi đến, bác bảo vệ hỏi tôi có gì chứng minh mình học trường này không. Tôi liền lấy ra thẻ học sinh của mình, may mà tôi có đem

Sau khi vào đến cầu thang tôi lại thấy sợ, mặc dù có đèn ở đầu và cuối hành lang nhưng tôi vẫn sợ

Bước từng bước lên lầu, trong miệng thì không ngừng niệm nam mô a di đà phật

Khi vào lớp tôi nhanh chóng lấy laptop rồi đi nhanh xuống lầu, nhưng khi chuẩn bị bước xuống cầu thang thì có một cánh tay đặt lên vai tôi

Tôi la toán lên nhắm mắt liên tục đánh về phía sau, nhưng sau đó lại bị ép lên tường

" là tôi"

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nên từ từ mở mắt ra

" Nghiêm Cẩn"

" đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bác bảo vệ nghe thấy tiếng la của tôi liền chạy đến

Nghiêm Cẩn buông tôi ra bình tĩnh đáp:"không có gì, chỉ là em ấy tưởng con là cái đó nên la lên"

" may quá, vậy mà bác tưởng xảy ra chuyện gì?"- nói xong bác quay qua tôi:" cô bé, đã sợ như vậy thì lần sau đừng bỏ quên đồ"

Đến khi về đến nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn, cảnh vừa rồi ám ảnh tôi đến nỗi khi ngủ tôi còn mơ thấy nữa
_______
Cuộc sống năm lớp 10 cứ thế trôi qua. Theo như đúng năm đó thì tôi sẽ lên học lớp chọn 11A1, tôi học chung với 7 bạn chung lớp cũ đương nhiên sẽ không học chung với Nghiêm Cẩn nữa, cho dù anh ta biết bí mật của tôi cũng chẳng thể làm gì được tôi.

Cuộc sống học sinh thật chán từng ngày từng ngày trôi qua những cuốn sách học trên lớp chỉ cần nhìn sơ qua là tôi thuộc hết nên chỉ có thể lên mạng tìm sách nước ngoài đọc thôi.

Một ngày kia khi tôi đến câu lạc bộ bắn cung thì nghe mọi người nói về một vận động viên bắn cung trong đội tuyển quốc gia bị thương trong lúc luyện tập để thi sea games.

Họ còn nói sẽ chọn một người khác để đi thi. Không ngờ rằng mọi người lại đề cử tôi, tôi chỉ chơi cho vui thôi chứ không có ý tham gia đội tuyển đâu nhưng vì thời gian gấp gáp nên tôi chỉ có thể đồng ý thôi. Vẫn cái cớ cũ đi thi ở thành phố để xin ba mẹ cho đi.

Nhưng không ngờ đến một ngày khi tôi đang kiểm tra sổ sách ở cửa hàng trà sữa vừa giảng lại bài cho Nghiêm Cẩn thì ba tôi bước vào nói giao hàng cần gặp chủ cửa hàng nên khi tôi bước ra lại đụng phải ba tôi thì trong đầu tôi chỉ hiện lên 3 chữ " thôi xong rồi"

_" con là chủ tiệm này à?"

Nên tôi chỉ có thể nói ra tất cả cho ba tôi biết trừ dị giới ra, nhưng mà tôi cũng chỉ nói tiền mà ba tôi cho hằng ngày lúc đầu tôi chỉ mở một chỗ nhỏ để bán không ngờ bán càng ngày càng đắt khách nên tôi đã đủ tiền mở một tiệm lớn hơn như bây giờ.

Ba tôi hỏi tôi còn giấu chuyện gì nữa không thì nói hết ra đi. Tôi chỉ có thể nói ra nguyên cái dãy bán đồ ăn ở đây đều là của tôi.

Ba tôi rất bất ngờ nhưng không bất ngờ bằng việc hàng xóm nhà giàu xây nhà ở mảnh đất trước nhà mình lại là con gái mình đẻ ra.

_" vậy là con giàu hơn cả ba"

Tôi gật đầu, thôi thì lỡ nói rồi thì tôi nói hết cho ba luôn

_" Năm ngoái con nói đi thi dưới thành phố là con đi thi olympic tin học ở quốc tế lúc đó con đi ra nước ngoài 3 ngày"
Ba tôi mở to mắt không tin được hỏi tôi lần đó thi giải nhất được bao nhiêu tiền thưởng

_" 500 ngàn đô"

_" vậy mà mày về nhà chỉ đưa 10 triệu"

_" không phải là con sợ bị phát hiện hay sao nên con chỉ dám đưa nhiêu đó thôi"

Ba tôi thở dài hỏi

_" lần này thi là thi gì, ở đâu?"

Tôi nói tôi thi sea games tổ chức ở nước ngoài nhưng chỉ đi 2 ngày thôi hy vọng ba sẽ cho tôi đi. Ba tôi nói để ông ấy suy nghĩ lại nhiều chuyện đến cùng một lúc quá. Rồi ba tôi đứng lên chuẩn bị về thì đột nhiên hỏi

_" đây là bạn trai con hả?"

Tôi quay lại nhìn Nghiêm Cẩn rồi phủ nhận với ba

tôi hiện giờ tôi không có nghĩ đến chuyện đó, chỉ là học phụ đạo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro