Chương 9: bất ngờ chưa bà già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết học bơi, đây là môn mà tôi ám ảnh, nhưng không đậu bơi thì không thể tốt nghiệp được. Không biết trong bộ kỹ năng ở dị giới có cái nào bơi không chứ tôi không muốn học bơi chút nào, tôi không thể đứng nước còn không thể thở dưới nước được.(T_T)

Trong lúc tôi muốn khóc thì nghe mấy đứa bạn xung quanh reo lên thích thú tôi cũng tò mò không biết gì nhìn theo, thì ra là đang nhìn múi với cơ bắp của Nghiêm Cẩn. Tôi không quan tâm lắm chỉ muốn làm sao cho tiết bơi này nhanh chóng trôi qua nhanh thôi.

90' học như một cực hình vậy, thế rồi cũng qua. Sau khi bơi, việc quan trọng nhất là gì:" Ăn kem"

Thế là tôi sau khi tắm xong lại đi đến căn tin mua kem ăn đang định trả tiền thì

" tôi trả tiền cho em ấy"

Tay tôi cầm tiền đưa giữa không trung, tại sao anh ta lại trả tiền cho tôi. Khi tôi hỏi thì anh ta chỉ nói

_" Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp"

" hả?"Tôi chưa thấy ai tạo dựng quan hệ bằng cách mua kem như thế này. Đúng là người kỳ lạ.

Buổi tối khi mọi người ngủ tôi lại bước vào dị giới, lần này tôi dẫn theo LuLu tiến sâu vào khu rừng hơn nữa đi được một đoạn chúng tôi thấy có một ngôi làng tôi bất ngờ khi có con người sinh sống ở đây, LuLu nói thế giới này rất lớn không chỉ có những người ở đây đâu. Khi tôi quay đầu lại nhìn theo hướng mình đi lúc nãy, hóa ra nhà mình ở sâu trong rừng chứ không phải ở bìa rừng .

_" hahaha, bất ngờ chưa bà già"

Đi dạo dọc theo ngôi làng tôi thấy họ bán rất nhiều đồ rất kì quái LuLu nói những thứ này là vật dụng hằng ngày của mọi người. Có một bà lão mời tôi uống thử nước gì đó nhưng khi uống vào tôi lại muốn ói hết ra ngoài

LuLu:" Đây là nước dãi của ếch xanh ngàn năm có thể hồi phục sức mạnh"

Nghe xong lục phủ ngũ tạng tôi không khỏe chút nào, tôi từ chối mua rồi rời đi
Xem ra muốn ăn muốn uống gì cũng phải hỏi LuLu rồi. Thấy trời cũng tối rồi nên phải về nhà thôi. Khi về đến nhà tôi hỏi LuLu về mấy cái cây trồng trước nhà.

_" Đó là những loại cây hiếm rất khó trồng nhưng không biết mảnh đất này có gì mà nó phát triển tốt như vậy"

Tôi hỏi LuLu:"vậy em có biết pha chế nó thành thuốc không?" thì LuLu bảo chuyện nhỏ. Tôi đành mua cho LuLu một số dụng cụ cần để điều chế rồi quay lại thế giới thực.
_____________
Sáng hôm sau, trước khi đi học ba hỏi tụi tôi thứ 7 chủ nhật tuần này có muốn đi Vũng Tàu chơi không, chỉ còn 2 ngày nữa là tới tôi liền đồng ý đi. Lúc tôi đi học luôn cảm thấy háo hức vì lâu rồi tôi chưa đi chơi chung với gia đình.

Sau thời gian chờ đợi cuối cùng cũng tới thứ 7 đi chơi thôi. Khi đến nơi mọi người đi tắm biển còn tôi chỉ đi loanh quanh thôi vì tôi sợ những nơi có nhiều nước và còn không biết bơi.

Đến trưa chúng tôi rời biển lên xe đi đến chùa ăn cơm chay, cơm ở đó nổi tiếng rất ngon nữa. Tôi tưởng được đi chơi 2 ngày nhưng ba tôi nói đi 1 ngày thôi còn 1 ngày ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi học.

Ăn xong tôi đi dạo suy nghĩ xem có nên nói mọi chuyện ra không vì nếu không nói, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Thôi thì trước mắt giấu được tới đâu thì giấu.

Dần dần thời gian cứ trôi qua, mọi chuyện cũng ổn định. Tôi đã không còn ghét Nghiêm Cẩn như lúc đầu nữa tôi dần dần xem ảnh như bạn mình, cứ tới thời gian nghỉ trưa là đến thư viện Nghiêm Cẩn làm bài tập, tôi thì tìm bug.

Những lúc thứ 7 chủ nhật rảnh tôi hay rủ chị tôi đến trường để luyện bơi, chị tôi bơi rất giỏi, còn tôi thì ngược lại, có vài lần chị tôi dạy tôi bơi mà chị ấy suýt nữa bị tôi kéo xuống nước không ngoi lên được luôn nên mỗi lần tôi rủ đi bơi chị ấy lại từ chối không thương tiếc nên tôi chỉ đành đi một mình.

Nhưng không may là ngày hôm đó đang tập bơi thì bị chuột rút  tôi vùng vẫy rất nhiều cứ tưởng mình xong rồi ai ngờ có một cái tay kéo tôi lên, lạy ông bà con còn sống. Người đó kéo tôi vào bờ và massage chân bị chuột rút của tôi. Khi bình tĩnh lại muốn quay lại cảm ơn thì thấy một gương mặt

_" Nghiêm Cẩn? Sao anh lại ở đây"

_" Hồ bơi nhà em mở hả?"

"...."

À thì ...., để cảm ơn ảnh tôi đã mời Nghiên Cẩn ăn bữa cơm. Đến khi chọn món anh để tôi chọn trước, tôi nghĩ thầm

_" Sao mà không giống lúc trước?"
Anh ta cũng không ăn giống lần trước. Điều quan trọng là anh ta giành trả tiền

_"???"

Khi bước ra khỏi quán anh ta còn hỏi

_"quán này do em mở hả, đồ ăn ngon đó"

_"???"

Sao anh ta biết chứ, tôi cố nhìn ra vẻ nói giỡn của anh ấy nhưng không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro