Chương 8: thắng giải trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt chân đến nơi chúng tôi có một ngày để làm quen với khí hậu ở đây cũng như phải hoàn thành một số thủ tục trước khi thi.

Đến khi về đến phòng là mệt rả người không rảnh làm cái khác luôn chỉ muốn ngủ thôi, vậy mà mấy anh trong đoàn cứ rủ đi ăn đủ thứ. Đúng là chỉ có những người không có áp lực mới có thể vui vẻ như vậy, người ta thì luyện tập ngày đêm còn mấy ảnh chỉ đi chơi thôi.

Hỏi ra mới biết mấy năm nay các anh đã cố hết sức mình nhưng vẫn không thắng được nên cứ kệ đi.

Ngày hôm sau, khi bước vào sảnh cuộc thi cảm giác như ở thế giới khác vậy, nơi này rất to còn có rất nhiều người nữa. Sau khi tập trung tại chỗ của mình ban tổ chức bắt đầu thông báo đề tài để các thí sinh làm. Tôi nhìn xung quanh thấy các đồng đội mình ở rất xa, cũng phải thôi ban tổ chức sẽ không để những người cùng nước gần nhau. Tôi nhìn mọi người đánh máy rất nhanh và tập trung vào bài của mình.

Vậy tôi cũng làm thôi, đề tài là tạo ra một bức tường ngăn không để mọi người xâm nhập vào. Làm được khoảng 4 tiếng là xong, còn dư 2 tiếng nữa tôi kiểm tra lại bài của mình đến khi xong tôi thấy mọi người cũng làm xong rồi nhưng đây cũng chỉ là bước đầu thôi họ còn phải bảo vệ bài của mình nữa. Từng người sẽ đem bài của mình lên và mọi người ở đây phải làm mọi cách để phá bức tường đó, bức tường cuối cùng trụ được sẽ giành chiến thắng.

Tôi quan sát thấy có rất nhiều người thua, đến bài của một người Mĩ hình như không có ai phá được, nhìn mặt anh ta rất tự hào thì phải, nên tôi cũng muốn thử từ trước giờ tôi không làm chuyện phá hoại thành quả của người khác nhưng nhìn anh ta tự cao vậy tôi cũng không thích nhưng không ngờ tôi lại phá nó nhanh như vậy chỉ cần 2 phút là tôi phá xong xem ra nghề tìm bug này cũng có ích.

Đến bài của tôi anh chàng Mĩ cũng muốn thử, nhưng phá hoài cũng không tìm ra lỗ hỏng. Cuối cùng huy chương vàng thuộc về tôi. Lần đầu cảm thấy mình lợi hại vậy, những người chung đoàn với tôi chúc mừng quá trời, họ rất vui vì cuối cùng nước mình cũng chiến thắng một giải lớn như vậy.

Sau cuộc thi ban tổ chức tìm đến tôi để mời tôi về với họ nhưng tôi từ chối vì còn việc học và gia đình nữa, cuối cùng họ mua lại chương trình của tôi với giá 500 ngàn USD rất nhiều đó tính sơ cũng là hơn 11 tỉ OMG tiền. Vì có rất nhiều tiền nên tôi mời mọi người ăn một bữa coi như cảm ơn vì họ đã tìm tới tôi.

Ngày thứ 3 chúng tôi lên máy bay về nước. Khi về nước tôi đến ngân hàng rút tiền nhưng không biết rút bao nhiêu đây, tôi chỉ nói ba mẹ thi cấp thành phố thì được bao nhiêu tiền thưởng vậy. Tôi lên mạng tra thử thấy người ta được nhiều nhất là 10 triệu

_" sao mà ít vậy"

Thôi thì rút 10 triệu vậy. Về đến nhà cũng 8 giờ mấy tối rồi, tôi nói với ba mẹ tôi thi được giải nhất nên có 10 triệu tiền thưởng tôi lấy ra đưa hết cho ba mẹ tôi

_ " Thôi tiền con thi được thì giữ đi"

Tôi nói với họ
_" không sao đâu bây giờ con còn đi học đâu có xài tiền nên ba mẹ cứ giữ đi, con không cần tiền này đâu"

Nói qua nói lại rất lâu cuối cùng họ cũng nhận
_" may quá"

Đến ngày hôm sau khi đến trường tôi mới biết mình bỏ qua 2 bài kiểm tra 15'.
Đậu phộng thiệt. Tôi gặp giáo viên hỏi về bài kiểm tra thì họ nói là lấy điểm kiểm tra 1 tiết sắp tới cho 2 bài đó.  Thì tôi cũng làm biếng nên thôi cũng được đỡ phải làm đi làm lại tốn mực.

Nhưng vấn đề lớn là trong 3 ngày tôi nghỉ học có rất nhiều bài để viết, thôi xong rồi biết vậy khỏi đi thi. Đến khi tôi về lớp thì thấy bài của mình được viết rất đầy đủ nhìn vào là biết chữ của ai rồi, bạn cùng bàn kế bên chứ ai.

_" Sao anh phải chép bài giùm tôi"

_" Sợ em chép mệt nên chép giùm thôi"

Tôi cảm thấy anh ta bị khùng rồi nên mới giúp cho người ghét mình. Nhưng dù sao Nghiêm Cẩn đã giúp tôi nên tôi mời anh ta ăn cơm để trả nợ .

Ai mà biết nhìn vậy thôi mà anh ta lại gọi nhiều đồ đến vậy còn gọi những món đắt nhất nữa. Mệt tôi nghĩ anh ta là người tốt giúp đỡ hóa ra chỉ muốn ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro