chương 13: lặp lại tai nạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm gần đến tết, Bộ giáo dục tổ chức 2 cuộc thi là thi học sinh giỏi dành cho lớp 12 và thi olympic dành cho lớp 11. Lúc trước tôi cũng đăng ký thi olympic sinh học nhưng mà rớt bây giờ tôi muốn thi olympic địa với sử nên tôi đã hỏi cô chủ nhiệm thử xem thi 2 môn luôn được không. Cô nói là 2 môn đó thi khác giờ nên có thể, cô hỏi

"sao lại thi 2 môn"

" tại vì em thích 2 môn đó với lại địa là môn cô chủ nhiệm mà sao bỏ được"

Cứ như vậy tôi đã đăng ký 2 môn, nên tôi lại có thêm ngày thứ 7 phải đến trường học. Khi tôi về nói với ba mẹ thì họ không tin, tôi nói dối nhiều quá nên họ không tin tôi, may mà chị tôi nói có cuộc thi đó nên ba mẹ tôi mới tin tôi đi thi thật

"...." haizz!

Vì sống một mình trong căn nhà lớn vậy nên mỗi tối tôi không lo sợ sẽ có người nhìn thấy tôi bước vào dị giới. Khi bước vào tôi đã thấy LuLu cùng với Karma đang đứng chờ tôi.

À Karma là con sói tôi cứu về khi nó đang bị thương sau khi hồi phục nó không chịu quay về nhà mà muốn ở lại đây. Có thể biến thành người tùy theo ý nó.

" Có chuyện gì vậy?"

" LuLu muốn về thăm nhà, chị đi cùng em đi"

Nghe LuLu nói tôi lại nghĩ đến 4 ngọn núi, đầu tôi bắt đầu chảy mồ hôi rồi. Nhưng Karma nói có thể chở tôi và LuLu đi, nó đi rất nhanh
LuLu nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu

" Vậy đi thôi"

3 người chúng tôi lên đường, đúng như lời Karma nói nó phóng chắc tầm 200km/h, tôi chỉ thấy khung cảnh xung quanh cứ xẹt qua liên tục, cái này mà có cảnh sát chắc bắn tốc độ rồi.

" Karma....dừng...dừng lại"

Karma đang chạy nghe vậy thì dừng lại. Tôi nhảy xuống chạy đến gốc cây gần đó ói

" chị không sao chứ" LuLu hỏi

Tôi bảo Karma đi từ từ thôi tôi còn nhiều thời gian, chứ đi kiểu này chắc ruột gan phèo phổi tôi ói ra hết mất.

Đi hết 8 tiếng cuối cùng cũng tới, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi mệt chết được.  Nhìn LuLu với các slime khác chơi với nhau rất vui vẻ, xem ra phải thường cho nó về nhà mới được.

Có 1 slime đi đến mời tôi uống nước gì đó, kinh nghiệm lần trước nên tôi hơi nghi ngờ nhưng  LuLu nói nó có thể hồi phục sinh lực được chiết từ cây thảo nên tôi mới dám uống. Trong khi LuLu và Karma đang chơi tôi lấy bảng đánh giá ra xem

"Cấp độ : 925
    Chỉ số: sức mạnh: 56478
                 Kỹ năng : tàng hình
                 Ngoại hình: 90( tối đa: 100)
                 IQ: 310
  Tài sản: 105200 đồng tiền vàng"

"105200"

Tôi lấy điện thoại kiểm tra tiền trong tài khoản 96 tỉ 760 nếu cộng với tiền này sẽ là 202 tỉ không tính số lẻ. Mình muốn mua một chiếc xe nhưng lại không đủ tuổi. Vậy là năm sau mới mua xe được.haizz, vậy kiếm thêm chút tiền làm vốn vậy.

Ngày hôm sau, đến giờ ra chơi chị tôi cứ than không biết chọn ngành gì trường gì.

" Chị chọn điều dưỡng đi, trường gì cũng được, công tư gì ok hết, em sẽ đóng tiền học cho chị"

Tôi biết chị rất hợp với ngành này vì kiếp trước chị làm rất tốt, chỉ là mất 2 năm trước khi học điều dưỡng thôi, tôi không muốn chị tốn nhiều thời gian nên nói vậy.

" chị có năng khiếu mà, học đi"
Chị tôi nói sẽ suy nghĩ lại.

Đến thứ 7 khi bước vào lớp địa tôi thấy Nghiêm Cẩn ở lớp, vậy là lúc trước anh ấy cũng chọn môn này à

" học được không?" Tôi hỏi ảnh

" Xem thường anh à, anh lấy huy chương vàng cho mà xem"
Tôi không để tâm lắm vì cho là ảnh nói giỡn thôi.
 
Một ngày khi tôi đi học về với chị, tôi có cảm giác mình quên gì đó, chưa kịp suy nghĩ thì " ầm" ngã xe, khi tôi ngồi dậy mới nhớ kiếp trước ngày này mình cũng bị như vậy.

" trời ơi chuyện quan trọng vậy mà cũng quên, ngu thiệt"

Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông nhưng tôi lại tắm rồi ngu quá. Vì thế ngày hôm sau lại để chị tôi đỡ tôi đến lớp rồi. Nhưng khi gần tới cầu thang bạn chị tôi nói là hôm nay lớp học sớm hơn, còn học ở tầng trệt nữa nên không thể đưa tôi lên, nên tôi phải lê cái chân này nhảy lên bậc thang.

Đang nhảy thì đột nhiên có người bế tôi lên, tôi giật mình la lên vì tưởng mình bị ngã nữa, ai ngờ lại là Nghiêm Cẩn

" tôi giúp em"

" không cần, bỏ tôi xuống"

Trời ơi giúp thì đỡ tay tôi cũng được bế làm gì chứ, làm ai cũng nhìn ngại chết đi được, khi tôi ngước đầu lên nhìn, anh ta còn cười một cái, tôi ngại chết mà anh còn cười. Tôi đánh ảnh một cái

" không được cười"

Anh ta không những không cười mà còn cười rất tươi nữa.

" Bệnh thần kinh"

Khi vào đến lớp có rất nhiều người bu lại hỏi tôi chỉ nói là tại tôi bị thương nên mới nhờ anh ta, còn tại sao bế thì..thì tại lúc nãy tôi sắp ngã cầu thang thì anh ta sẵn tay bế luôn chứ không có gì đâu.

Đầu tôi giờ khói bay nghi ngút rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro