chương 14: khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học, tôi còn phải đi mua đồ ăn rồi lên thư viện nữa mà cái chân, chán quá. Bây giờ phải đợi mọi người về hết mới xuống được. Đứng trước cầu thang mà mệt thiệt đang nghĩ có nên gọi điện nhờ chị không thì Nghiêm Cẩn đi xuống cầu thang. Tôi còn đang tức nên cố gắng xuống cầu thang nhanh để không phải nói chuyện với anh ta,

" có muốn lên thư viện không?"

" Chỉ được đỡ thôi, không làm gì khác"

Anh ta nhướng mày" được"

Thế là chỉ cần tốn 3-4p để lên đến thư viện mà chúng tôi tốn hơn 15p để đến. Khi đỡ tôi đến thư viện anh ta lập tức bỏ đi

"???" Kệ đi, nhưng mà tôi đói bụng. Phải nhịn tới chiều luôn hả. Khi tôi đang bận tìm bug thì có 2 hộp cơm để kế bên còn có trà sữa tiệm của tôi nữa.

Tôi không ngờ Nghiêm Cẩn bỏ đi là để mua đồ ăn cho tôi

" bao nhiêu tiền tôi trả"

" không cần, tôi mời"

Sao lại tốt vậy, người ta cho thì mình lấy ngại sẽ chết đói nên tôi lấy ăn luôn. Lâu rồi chúng tôi mới ngồi chung trên thư viện, từ sau khi lên lớp 11 thì rất ít gặp nhau sau lần cuối khi ba tôi phát hiện ra sự thật.

Gần đến 1h chiều tôi kêu ảnh giúp tôi về lớp, tôi không muốn mọi người nhìn tôi giống hồi sáng. Đến giờ ra về cứ như là Nghiêm Cẩn chờ sẵn hay sao mà sáng giờ gặp hoài.

Khi anh đỡ tôi được nửa đường thì gặp chị tôi thế là để chị tôi đỡ nhưng anh ta lại nói chị tôi đi lấy xe lại thì đỡ cho tôi phải đi bộ.

"???" Anh ta bị bệnh thiệt rồi, sao lại tốt vậy.

Gần đến ngày thi olympic chân tôi cũng khỏi rồi. Cô giáo môn địa nói chỉ chọn ra 3 bạn để thi thôi trong đó có tôi ngoài ra có Nghiêm Cẩn và một người khác nữa. Môn sử tôi cũng nằm trong danh sách.

Đến ngày thi, tôi thuận lợi vượt qua bài thi nhưng kết quả sẽ thông báo với trường. Thứ 2 đầu tuần thầy hiệu phó đọc tên những bạn được giải, trong đó tôi được huy chương vàng môn sử nhưng tôi chỉ đạt huy chương bạc môn địa vì huy chương vàng thuộc về Nghiêm Cẩn, wtf lời anh ta nói là thật tự nhiên mất huy chương vàng, bất mãn thiệt. Cô chủ nhiệm nói em đạt huy chương bạc là cũng giỏi rồi môn mình đi 3 người mà có huy chương hết 2 người là giỏi hơn các trường khác rồi nên không phải buồn.

Cứ như vậy năm lớp 11 lại trôi qua, chị tôi cũng đậu trường có dạy điều dưỡng rồi nhưng lại là trường tư, nhưng không sao chỉ cần học đại học là được rồi, ba tôi cũng hãnh diện với họ hàng vì con mình có thể học đại học.

Đến năm lớp 12, tôi chỉ có mong muốn là làm sao 18 tuổi nhanh lên để thi bằng lái rồi còn mua xe nữa.
Ba tôi hỏi tôi sau này muốn chọn ngành gì, tôi nói muốn học IT lập trình viên, ba tôi hỏi con gái học được không. Tôi khẳng định tôi sẽ học được. Học IT là phải thi khối A, khi tôi đăng ký nguyện vọng thì cô giáo hỏi tôi không phải năm ngoái tôi thi olympic môn xã hội sao bây giờ lại chọn khối A.

" em thi cho biết thôi, chứ em muốn học ngành máy tính"

" em chắc chắn chứ"

" dạ "

Năm nay thi học sinh giỏi tôi chọn môn lý và tôi được huy chương vàng còn được tuyển thẳng vào sư phạm nhưng tôi không chọn vì trường mà tôi muốn học là khoa học tự nhiên.

Tôi lại đăng ký thi đánh giá năng lực với điểm tuyệt đối thành công được nhận vào trường khoa học tự nhiên, NÊN tôi không phải thi đại học nữa nhưng mà tôi vẫn phải thi vì phải tốt nghiệp nữa.

Tôi đã xin nhà trường không phải học lớp ôn thi, hiệu trưởng nhìn vào bảng điểm của tôi và giấy báo trúng tuyển nên đồng ý cho tôi không phải học nữa.

Đến tiết chuyển lớp để ôn thi thì tôi lại lên thư viện tìm bug kiếm tiền, khi tôi ôm balo ra khỏi lớp thì gặp Nghiêm Cẩn người mà cả năm nay tôi chưa từng gặp định chào hỏi thì thấy có một cô gái đi chung với anh ấy, nhưng anh ấy như không nhìn thấy tôi bước qua luôn không chào hỏi.

Tôi tự hỏi anh ta bị bệnh gì nữa hả, không chào thì thôi. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy 2 người đang nắm tay

" à thì ra có bạn gái hèn chi không chào sợ người ta hiểu lầm"

Nhưng cuối cấp rồi mà hẹn hò có ảnh hưởng gì đến việc học không. Mệt, sao tôi phải lo chứ, tôi nhanh chóng lên thư viện làm việc.

Đến khi chuông reo ra về, vì đang làm sắp  xong rồi nên ngồi làm cho xong luôn. Đến lúc làm xong rồi đi về thì còn rất ít người ở trong trường. Đang đi thì có người kéo tay lại, tôi theo phản xạ đánh lại nhưng người đó đỡ được. Thì ra là Nghiêm Cẩn

" trễ rồi anh chưa về hả?"

Đáp lại tôi là câu không đầu không đuôi

" tôi có bạn gái rồi!"Anh ta lại lên cơn gì nữa

" ừ, chúc mừng anh, yêu thì cũng chú ý đến việc học đó, năm cuối rồi"

Rồi anh ta không nói gì nhìn tôi rất lâu, đến lúc tôi muốn hỏi anh ta nhìn gì thì tự nhiên anh ta buông tay tôi quay đầu bỏ đi.

Tôi nhanh tay nắm lấy bàn tay Nghiêm Cẩn:" anh làm sao vậy?"

Anh ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi rồi kéo tôi vào lòng ôm lấy tôi.

" Nghiêm Cẩn????"

Ôm được một lúc thì Nghiêm Cẩn buông tôi ra rồi quay đầu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro