chương 17: người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên bước về phía nhà bếp thì thấy bếp trưởng đưa cái nồi đã hết lên.
" haha, uh...như vậy đi, buổi chiều nếu tôi làm việc xong có thời gian thì sẽ làm gỏi cuốn cho mọi người ăn được không?"

" em làm món khác hả?" Anh K đứng phía sau Uyên lên tiếng. Uyên chưa kịp nói thì bếp trưởng nói

" thằng nhãi, lo luyện tập đi suốt ngày cứ ăn, không cẩn thận lại mập bây giờ"

" 2 người đang nói gì vậy?"

" à không có ..."

" cái gì mà không gì, bếp trưởng anh keo kiệt quá, buổi chiều em làm món gì vậy"

Uyên nhìn bếp trưởng rồi nhìn anh K nên nói buổi chiều làm gỏi cuốn

" gỏi cuốn, anh có xem tin tức nói món đó ngon lắm, em làm đi, cho tụi anh ăn nữa"

"Nhưng em chỉ làm cho các đầu bếp ở đây thôi, mấy anh không phải có khẩu phần riêng sao?"

" hả, không có, làm gì có khẩu phần riêng" mọi người ở nhà ăn ai cũng hô lên " làm gì có khẩu phần ăn riêng"

Thấy Uyên khó xử bếp trưởng lên tiếng nói

" chiều mấy cậu không có lịch trình thì đến ăn đi, nhưng giá rất cao đó"
Anh K nói" anh tưởng tụi em nghèo hả"

Lại nói tiếng Hàn không hiểu gì hết, Uyên bỏ qua mọi người bắt đầu làm việc. Mọi người sau khi ăn xong thì tản ra hết. Bếp trưởng đi lại hỏi

" khi nào thì cô về nước"
Tôi nhìn bếp trưởng hiểu ra sao anh ấy lại hỏi như vậy

" làm hết hôm nay, thêm ngày mai chạy thử nữa là tôi về nước"

"À, cô làm việc tiếp đi".

Đến giữa trưa thì Uyên làm xong app nên gọi chị gái đến xem, chị ấy rất hài lòng nhưng chị ấy phải nộp lên cấp trên xem nữa

" có gì chị gọi em sau"

" dạ được"

Sau đó, Uyên bắt đầu làm gỏi cuốn, bếp trưởng nói là nhóm N sẽ đến ăn nên phải làm nhiều lên, các đầu bếp cũng muốn ăn nữa.

Vì vậy, Uyên chỉ các đầu bếp cuốn gỏi còn mình làm nước chấm, đến 4h chiều cuối cùng cũng xong. Uyên buồn cười nhìn bếp trưởng lấy ra một phần để riêng ra, chờ thêm 5' thì thấy các anh chàng bước vào.

Khi ăn ai cũng nói ngon, muốn ăn nữa nhưng bếp trưởng nói hết rồi

" bếp trưởng anh được lắm" anh ấy còn hướng bếp trưởng đưa ngón tay cái lên nữa.

" mọi người trong công ty đối xử với nhau tốt thiệt" tốt đến mức khói lửa bắn tung tóe luôn.

Trên đường về khách sạn, Uyên cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy.

" Chủ tịch" người ngồi ghế lái cung kính gọi

" về thôi" Xe bắt đầu lăn bánh rồi biến mất trên đường

Sau khi về khách sạn, Uyên nhận được tin nhắn của chị gái nói là ngày mai sẽ cho chạy thử app có gì chị gọi lại. Cuối cùng cũng xong, Uyên mở máy tính lên bắt đầu tìm kiếm các địa điểm tham quan ở seoul ngày mai sẽ đi tham quan hết.

Ngày hôm sau, trong khi tham quan Uyên nhận được một đơn đặt hàng thiết kế trang web cho công ty thiết bị công nghệ M nổi tiếng trong và ngoài nước, những năm gần đây công ty này càng ngày càng phát triển.

Nhưng mà công ty công nghệ mà cần mướn người thiết kế, không phải công ty cũng có người thiết kế được hả. Uyên đang định từ chối thì bên đó đưa ra mức tiền lương là 200 triệu, cao hơn nhiều so với công ty khác.

" tại sao lại tìm mình chứ" suy nghĩ một lúc Uyên quyết định từ chối đơn hàng.

Đi đến một con phố, đôi mắt của Uyên sáng lấp lánh vì đó là đồ ăn vặt nguyên một dãy luôn. Cô liền nhanh chóng chạy đến mua đồ ăn, đang ăn được nửa chừng thì có điện thoại của chị gái ở công ty gọi đến

" app có vấn đề gì hả chị" tôi hỏi trước

" không em, app hoạt động rất tốt nhưng có chuyện khác chị muốn nhờ em"

"???"

Khi Uyên bước vào công ty thì đột nhiên bị người ta kéo đi. Đang thắc mắc thì thấy mình đang ở một cái studio chụp hình. Chị gái nhanh chóng bước tới giải thích

"vì người mẫu chụp hình bị tai nạn khi đang trên đường đến nên thiếu người mẫu nên chị nghĩ đến em, em giúp chị lần này đi"

" công ty của chị cũng thiết kế trang sức hả.?"

" công ty chị đa phương tiện mà"

" à nhưng em không biết tạo dáng đâu"

" không sao, em đi thay đồ đi"

Sau khi tạo 7749 kiểu dáng theo hướng dẫn thì cũng chụp xong. Chị gái dẫn Uyên đến phòng tài vụ để lấy tiền.

" đây là tiền công em làm app, còn đây là tiền làm người mẫu. Gương mặt này của em mà không làm trong showbiz thì uổng quá"

" em chỉ thích cuộc sống tự do thôi "

" thôi vậy, không ép em"

Sau khi nhận tiền xong thì Uyên nhanh chóng mua vé và thu dọn hành lý chuẩn bị về nước. Nhớ nhà quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro