chương 18: gặp lại bạn cùng bàn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay, vì làm việt mệt quá nên Uyên ngủ quên đầu cứ ngả về phía cửa sổ đập đầu vào nhưng vẫn không thức.

Đột nhiên có một người đàn ông bước tới ngồi kế bên, đưa tay ra đỡ đầu Uyên về phía vai của mình còn hôn lên trán của cô

Đến khi tỉnh lại thì thấy máy bay đã hạ cánh, cô tiếp viên đang kêu Uyên dậy. Bước ra khỏi sân bay, Uyên ngồi vào chiếc xe porche quen thuộc của mình, nổ máy và quay về nhà thôi.

Khi về đến nhà, Uyên nhận được đơn đặt hàng ở Nha Trang là một khách sạn  muốn làm một trang web quản bá khách sạn và đặt phòng trên web đó.

Khi đến đó sẽ được miễn phí phòng khách sạn không những vậy còn được tham gia các hoạt động ở đó để tạo trải nghiệm cho trang web của họ. Thấy cũng ổn nên Uyên nhanh chóng đồng ý luôn.

Sáng hôm sau, Uyên bắt đầu đặt xe ra Nha Trang, vừa đi vừa nghỉ dưỡng luôn. Đến nơi, nhân viên khách sạn luôn niềm nở đón khách, một điểm cộng cho khách sạn.

Cô nhân viên đưa Uyên chìa khóa phòng và dẫn cô ấy đến phòng rồi quay lại, một điểm cộng về sự chuyên nghiệp.

Mở cửa vào phòng Uyên cảm giác được sự thoải mái khi ở đây, đi tham quan xung quanh đến phòng ngủ khi bước vào Uyên nghe được có tiếng nước trông nhà vệ sinh.

" ủa phòng mình mà có người sao"

Đang định đi ra khỏi phòng xuống hỏi lễ tân thì va phải người đang bước ra từ phòng tắm, 2 người đụng nhau Uyên mất thăng bằng ngã về phía sau kéo theo người đó cũng ngã xuống giường.

Một trên một dưới, mắt to trừng mắt nhỏ, 2 đôi môi chạm vào nhau, quan trọng là khăn tắm của người đàn ông cũng vì cú ngã đó mà nằm trên mặt đất. Tư thế không thể nào ái muội thêm.

Uyên nhanh chóng đẩy anh ta ra khi nhìn thấy thứ không nên nhìn, Uyên đỏ mặt quay đầu sang nơi khác.

" anh mặc đồ cho đàng hoàng đi"

" đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc như thế nào là quyền của tôi"

Uyên chỉ còn cách cắm đầu chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi bình tĩnh lại Uyên mới phát hiện hình như là người quen.

Uyên chạy nhanh xuống lễ tân hỏi mọi chuyện thì biết, vị tổng tài đó đã mua trọn căn phòng đó để đến nghỉ ngơi nhưng lâu quá không thấy vị đó đến với lại khách lại đông nên lấy căn phòng đó cho thuê chừng nào vị đó quay lại thì trả, họ không biết hôm nay vị này sẽ đến nên mới cho cô ở.

Nhân viên liên tục xin lỗi còn thu xếp một căn phòng mới, đồng thời họ còn theo Uyên đến phòng cũ lấy hành lý nữa.

Khi đến cửa phòng nhân viên gõ cửa xin lỗi vị khách đó vì đã nhầm phòng. Khi nhân viên lấy hành lý xong rời đi thì Uyên cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi ngột nên muốn nhanh chóng đi về, ai ngờ đi đến cửa lại bị kéo ngược trở về, đè Uyên thẳng lên cửa.

" gặp lại bạn cũ không chào hỏi gì sao Mẩn Uyên?"

Uyên ngẩn đầu lên nhìn lục lọi ký ức một hồi mới nhận ra

"Nghiêm Cẩn"

" 4 năm không gặp xem ra em đã quên tôi rồi"

" haha, đâu có sao quên được"

_" ánh mắt không biết nói dối đâu"

Uyên sợ quá nên đẩy mạnh anh ta ra quay đầu mở cửa chạy thẳng về phòng của mình, khi vào phòng khóa cửa lại. Uyên đặt tay lên tim, nó đập rất nhanh, người gì mà 4 năm không gặp mà anh ta trở nên đáng sợ vậy.

_" sợ đến bay hồn luôn" đôi mắt anh ta thật lạnh không giống lúc trước

_" không biết trong 4 năm nay Nghiêm Cẩn xảy ra chuyện gì mà thay đổi như vậy chứ" hy vọng không gặp lại.

Sau khi nghỉ ngơi đủ quản lý khách sạn dẫn Uyên đi tham quan xung quanh, Uyên nhân cơ hội chụp một số bức ảnh, sau khi giải thích xong và đưa cho Uyên tập tài liệu rồi phải quay về làm việc tiếp.

Uyên đi xung quanh chụp hình, khách sạn này gần biển thích hợp tạo không khí thoải mái thư giản. Khi đi một hồi Uyên thấy được khuôn mặt đó là Nghiêm Cẩn, cô nhanh chóng quay đầu chạy cắm đầu không muốn ở lại chỗ này chút nào.

Chỉ là người nào đó khi thấy cô chạy nhíu mày đầu hiện rõ ba vạch đen rõ là không hài lòng với hành động vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro