chương 19: em chạy không thoát đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Uyên nhốt mình trong phòng thiết kế, có gì thắc mắc sẽ gọi điện cho tiếp tân để hỏi chứ không chạy bậy ra ngoài.

Hiệu suất làm việc tốt, đến chiều Uyên đã làm xong nên xuống gặp quản lý khách sạn để bàn giao. Anh quản lý rất hài lòng về trang web nhưng anh muốn tạo một bức tường lửa để bảo mật thông tin khách hàng.

" tôi biết cô đã thi olympic tin học quốc tế và giành giải nên muốn tạo ra bức tường giống vậy để bảo mật được không?"

Uyên ngạc nhiên vì thông tin của mình rất khó tìm mà anh quản lý lại biết

_" à, là thế này bức tường an ninh đó tôi đã bán rồi nên không thể dùng nhưng mà tôi có thể tạo ra bức tường khác để bảo vệ thông tin"

Anh quản lý gật đầu, Uyên lại quay về phòng làm tiếp. Nhưng đang làm thì bụng cô ấy lại biểu tình không muốn làm, đến đây Uyên mới nhớ trưa giờ mình chưa ăn gì. Gọi điện cho tiếp tân để gọi đồ ăn nhưng họ nói không có phục vụ tận phòng nên phải xuống ăn

_" khách sạn gì kì vậy?" Ở đầu dây bên kia vị tiếp tân đã đổ mồ hôi hột luôn rồi.

Xuống đến sảnh, đi tới phòng ăn ở khách sạn, Uyên cứ ngó qua ngó lại như ăn trộm. Sau đó cô ấy thấy có dáng người giống với Nghiêm Cẩn nên bật chế độ lập tức lùi về sau không muốn ăn ở đây nữa.

" ra ngoài ăn cũng được"

Đang lùi thì đụng trúng một bức tường thịt, Uyên quay đầu ra sau nhìn thì thấy Nghiêm Cẩn, lại nhìn đằng trước

" nhận nhầm người rồi" Uyên nói thầm rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách

_" hello" rồi chạy thẳng ra ngoài nhưng bị bàn tay đó bắt được kéo đến phòng ăn riêng.

Rầm cửa đóng mạnh không thương tiết
Uyên quay lại nhìn thấy biểu cảm giống như ai thiếu tiền của anh ta không trả vậy.

" ngồi đi"

Uyên run rẩy ngồi vào bàn. Nghiêm Cẩn bước đến ngồi ở đối diện. Có phục vụ bước vào anh ta tự gọi món luôn rồi đuổi phục vụ ra ngoài. Một lúc lâu, không ai nói câu nào, bầu không khí càng lúc càng lạnh. Uyên chỉ đành phá vỡ nó

_" anh tìm tôi có chuyện gì không?"

_" tìm bạn cũ ăn cơm cũng không được sao?"
Dừng một lúc anh ta lại hỏi

_" sao lại trốn tôi"

" đâu có trốn đâu, chỉ là tôi bận quá nên không có thời gian thôi"

2 người lại không nói chuyện may mà người phục vụ đem món ăn lên. Uyên  nhìn mấy món này thanh đạm rất tốt cho dạ dày, tuy hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi cứ cắm đầu ăn còn Nghiêm Cẩn chỉ nhìn thôi.

" sao anh không ăn?"

" những món này vốn dĩ gọi cho em, ăn đi"

Uyên nghĩ:" lạ thật không ăn cơm đến đây làm gì, chẳng lẽ chờ mình" Uyên lắc đầu phủ nhận mọi chuyện, tiếp tục ăn cho nhanh rồi còn về nữa. Khi ăn xong người trả tiền lại là Nghiêm Cẩn

" tôi ăn chứ có phải anh ăn đâu mà giành trả tiền với tôi"

_" tôi gọi món, giành cái gì?"
Chỉ một câu đánh tan suy nghĩ trả tiền của Uyên.

"Ăn xong rồi tôi về trước nha" vừa nói vừa đi về phía cửa nhưng bị anh ta kéo lại ép lên cửa. Khung cảnh này hơi quen rồi

" đã lâu không gặp không muốn nói gì sao?"

Uyên nhìn anh ta nói một câu
_" đã lâu không gặp" được chưa, anh tha cho tôi đi mà.

Đột nhiên Nghiêm Cẩn cuối đầu hôn cô, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng sau đó lại mút môi Uyên.

Cô bất ngờ vì hành động đó nên quên phản kháng đến khi hoàn hồn thì đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại ôm chặt eo cô ép sát vào người anh ấy. Thậm chí anh ta còn đưa lưỡi ra đi thẳng vào khoang miệng.

Anh ta càng hôn càng sâu chiếm hết không khí, còn Uyên thì cứ đẩy anh ta ra nhưng anh ta làm từ đá hả đẩy hoài không ra. Đến khi Nghiêm Cẩn buông  ra thì Uyên đã bủn rủn ngã trên người anh ta mà thở dốc.

Khi đã ổn định lại Uyên phát hiện mình đang ở trong vòng tay của Nghiêm Cẩn. Dùng hết sức đẩy anh ta ra, tát cho anh ta một cái rồi mở cửa chạy về phòng.

Khi Uyên rời đi, vẻ mặt của Nghiêm Cẩn trở nên mất mát

" hình như mình quá vội làm cô ấy sợ rồi nhưng cho dù vậy, cô ấy chỉ có thể là vợ mình, 6 năm rồi mình chờ cô ấy 6 năm rồi không thể chờ thêm được nữa".

Về đến phòng, Uyên cảm thấy mặt mình nóng đến muốn bốc lửa luôn nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi nhìn mình trong gương Uyên bất ngờ vì môi mình sưng lên nhìn rất đỏ.

" sao anh ta lại hôn mình, thích mình hả, không thể nào, vậy anh ta hôn mình làm, trời ơi nụ hôn đầu của mình, à hình như không phải hôm trước cũng hôn rồi..." trời ơi sao mà rối vậy " hay là anh ta cố tình đến đây tìm mình, nhưng sao anh ta biết được tôi đang ở đâu"

Rồi đột nhiên tôi nhớ đến lời anh quản lý nói " có khi nào 2 người đó..."

Uyên hết hồn dùng tốc độ nhanh nhất cho dù thức trắng đêm cũng phải chạy dealine cho xong còn thoát khỏi đây nữa.

Đến gần 7h sáng hôm sau cuối cùng cũng hoàn thành. Uyên đưa đến cho quản lý, anh ta nói phải đến chiều mới thanh toán tiền được

" không sao tôi để lại số tài khoản anh chuyển tiền là được rồi, bây giờ tôi có việc bận phải đi gấp nên không ở lại chờ được"
 
Trước khi đi Uyên hỏi:"ai đã giới thiệu tôi  cho anh biết, là Nghiêm Cẩn phải không?"

Anh quản lý không trả lời nhưng cô cũng biết đáp án rồi

Uyên nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra xe về nhà. Nhưng thông qua cửa sổ tầng trên cao Nghiêm Cẩn nhìn xuống : " em chạy không thoát đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro