chương 20: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà, Uyên mở tủ lạnh ra nhưng không còn gì để ăn, nên lái porche taycan mà cô ấy mua sau chiếc porche 4 chỗ kia, xe này chạy bằng pin chỉ có 2 chỗ ngồi.

Lúc mua xe Uyên có hỏi có thể  lắp trạm sạc ở nhà không, họ đã suy nghĩ và cuối cùng cũng chấp thuận nên bây giờ nhà cô ấy có một trạm sạc pin.

Lái xe đến nhà ngoại hỏi ba mẹ xem họ có muốn mua gì không, ba tôi đã đưa tôi một danh sách dài những đồ cần phải mua.

Trước khi đi Uyên có gặp dì 9 dì ấy bảo có thể chở dì vào đồng dù để giao đồ không.

" xe đẹp mà để giao đồ hả"

" giúp dì đi sắp trễ giờ rồi"
Đang định từ chối thì mẹ Lâm lên tiếng

" mày chở nó đi đi Quyên"

_" lên xe đi"

Uyên mở cốp xe và đầu xe ra cho dì cất đồ vào rồi dì hỏi" xe này mở sao không có tay cầm"

Uyên lại mở cửa giùm, cho dì ấy vào.

" Thắt dây an toàn vào"

Xe bắt đầu chạy, rất nhanh đã đến cổng đồng dù, tiếng ồn xe hơi lớn nên ai cũng nhìn về chiếc xe, Uyên thấy hơi ngại nhưng porche là phải như vậy.

Vì từ Nha Trang về rất xa đến chiều mới về đến nhà, bụng đang đói mà còn phải chờ

" sao dì nói trễ giờ rồi, người đâu?"

" chờ chút, dì gọi rồi họ đang ra đó"
Uyên nhìn bên kia đường có bán bánh nên mở cửa ra xuống mua. Sau khi mua xong quay lại xe ăn xong cái bánh mà người ta còn chưa ra.

" bộ chờ người ta ngủ dậy rồi mới ra lấy đồ hả"

Lần nào cũng vậy chờ đến dài cổ luôn.

" dì mới điện thoại, sắp ra tới rồi, giúp dì lấy đồ ra đi"

Khi đang lấy đồ ra có mấy anh lính ra dọn cỏ, Uyên nghe thấy tiếng huýt sáo của mấy anh đó nhưng không quan tâm lấy đồ ra xong thì quay về ngồi trong xe để dì tôi ở lại lấy tiền.

Uyên thấy dì nói gì đó với anh lính đến khi có người ra lấy đồ thì không nói nữa. Khi quay lại xe dì nói

"mấy anh hỏi con bao nhiêu tuổi rồi có bạn trai chưa"

Uyên không bàn về vấn đề đó hỏi

" dì có muốn đi siêu thị không?" Dì mà nói không là tôi bỏ cho dì đi bộ về đó.

" đi cũng được"

Uyên khởi động xe lái đến siêu thị, sau khi mua đủ đồ, Uyên chở dì về sau đó quay về nhà đem đồ đưa qua nhà ba mẹ rồi về chuẩn bị thịt nướng và lẩu.

Khi chuẩn bị xong thì cũng tối, Uyên qua nhà mời ba mẹ và mọi người qua ăn chung. Không khí quả thật rất vui. Sau bữa ăn Uyên vào nhà tắm rửa, đang định đi vào dị giới thì có cuộc gọi đến

-" Nghiên Cẩn"

Số điện thoại tôi sử dụng vẫn không đổi từ năm cấp 3 nhưng sao lại gọi. Nhớ đến ngày hôm qua ở khách sạn nên không bắt máy, nhưng nó cứ gọi liên tục làm nhức cả đầu.

" CÁI GÌ?"

_" gặp tôi một chút"

_" không gặp với lại anh không phải ở Nha Trang sao?"

_" thành phố A"

"...... không gặp"

" tôi đang ở trước cửa nhà em"

Uyên kéo rèm cửa ra nhìn ra ngoài cổng thấy có một bóng người đang đứng. Uyên mở cửa bước ra nhưng không mở cổng. Cứ như vậy một người ở trong một người ở ngoài đứng nhìn nhau.

"  Mở cửa tôi muốn nói chuyện với em"

" cứ nói như vậy đi" nhìn anh ta giống như say rượu vậy nếu mở cửa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

" em sợ tôi làm gì em sao?"

" ừ"Cô gái này còn dám nói ừ đúng là đáng đánh mà.

" xin lỗi, chuyện hôm qua do tôi quá kích động nên mới như vậy"
Người như Nghiêm Cẩn mà cũng xin lỗi , ngày mai mua vé số chắc trúng.

"Ừ, sau này anh đừng như vậy nữa, hết chưa hết rồi thì anh về đi tối rồi"

" tôi đói bụng"

"...."

" anh về nhà ăn đi hay ra ngoài đường bây giờ vẫn còn bán đó"
Nghiêm Cẩn nhìn Uyên không nói gì quay đầu mở cửa xe bước vào rồi rời đi.

"..." bị bệnh hả, à mà sao anh ta biết nhà mình ở đây.

Sau khi vào dị giới, Karma nói mình sẽ về nhà. LuLu nói cũng muốn về nhà vì nó nhớ nhà rồi, khi nào rảnh thì nó sẽ đến thăm tôi.

Dù không muốn bọn họ đi nhưng mà dù sao họ vẫn có gia đình giống tôi vậy nên tôi đồng ý, tặng 2 người một số đồ rồi tiễn họ đi.

Sau khi tiễn tôi không còn tâm trạng đánh quái nữa nên đã quay về. Nằm trên giường, Uyên nghĩ đến những chuyện gặp gần đây, không biết ngủ lúc nào hay.

Đến sáng, Uyên thức dậy thì có đơn đặt hàng mới, không phải là thiết kế hay tạo app mà là vẽ tranh tường, lâu rồi Uyên không có đơn như vậy.

Tiền lương lên đến 500 triệu. Sao nhiều tiền vậy chắc vẽ tranh lớn, Uyên bấm nhận đơn, sau khi đến địa chỉ cần vẽ. Thì thấy mọi người đang chuyển đồ nội thất vào.

Từ trong nhà có một anh chàng bước ra

" cô Mẩn Uyên phải không, cứ gọi tôi là trợ lý Dương, đến đây tôi dẫn cô đến chỗ cần vẽ"

" chào anh"
Anh ta dẫn Uyên đến giữa nhà có một bức tường trắng

" Đây là nơi cô cần vẽ"

" được"

" nhưng mà trước khi làm cô phải ký hợp đồng"

" vẽ tranh mà cũng ký hợp đồng"

" chúng tôi cần sự chắc chắn nên mới làm hợp đồng"

" được thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro