chương 21: nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những thông tin mà Uyên được biết thì chủ nhà là một chủ tịch công ty lớn, muốn vẽ cảnh biển vào lúc sáng sớm để có thể ngắm vì chủ nhà không có thời gian rảnh để ngắm bình minh.

Vì là vẽ tranh chứ không phải lập trình nên cần sự tỉ mỉ vì vậy tốn thời gian hơi lâu. Đến nửa tháng sau, bức tranh cũng hoàn thành được một nửa.

Vì muốn hoàn thành sớm nên Uyên làm việc đến 9h tối mới tan làm. 7h tối khi Uyên đang vẽ thì nghe thấy tiếng bước chân, khi quay lại thì thấy Nghiêm Cẩn

" sao anh lại ở đây?"

" nhà tôi, tôi không được về sao?"

".... nhà anh"Uyên đứng hình nhìn Nghiêm Cẩn

" anh cố ý phải không?"

" phải thì sao?"

"Anh...anh...tôi không làm nữa"
Uyên lập tức đứng dậy lấy túi đi về

" hủy hợp đồng phải đền tiền đó"

Uyên quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn không tin, cô lấy hợp đồng từ trong túi ra xem lại

" đền gấp 5 lần, anh cướp của hả?" À ngay từ đầu ký hợp đồng là để tính cho lần gặp này hèn chi..... Má bị lừa rồi

Và thế hằng ngày cứ tới giờ tan tầm là có người đứng phía sau nhìn chằm chằm Uyên làm việc. Đôi khi nói vài câu. Ví dụ:

" em tốt nghiệp khi nào?"

Uyên vừa vẽ vừa trả lời:" ừm, cách đây 3-4  tháng gì đó, không nhớ nữa"

" em có bạn trai chưa?"

Uyên quay lại nhìn anh ta:" câu hỏi hơi riêng tư........Nói về anh đi sao anh không giống lúc trước?"

" không giống chỗ nào?"

" thì...anh bây giờ nhìn như tảng băng ngàn năm vậy rất khó lại gần, rốt cuộc 4 năm qua anh xảy ra chuyện gì vậy hả tính cách thay đổi lớn như vậy"

" vậy sao?"

" à đúng rồi tôi nghe nói chủ nhà là chủ tịch công ty lớn, là anh hả"

"Ừ"

" sao anh giỏi vậy"

" vậy sao em lại làm công việc này"

" tự do đó, tôi sẽ có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân, 4 năm không gặp anh ít nói hơn rồi, cũng đúng anh là chủ tịch mà không cần phải nói nhiều"

_" ừ, có muốn ăn cơm không?"

" anh làm, anh biết nấu ăn hả?"

" ừ" rồi Nghiêm Cẩn bước vào bếp

" nói thêm vài chữ sẽ chết hay gì" Uyên nói thầm

Được một lúc thì nghe anh ta gọi vào ăn
Khi bước vào bếp tôi thấy có rất nhiều món ăn trên bàn và còn rất thơm nữa.

" thơm quá, vậy tôi không khách sáo đó" Uyên tự nhiên ngồi xuống bàn cầm lấy chén cơm ăn rất ngon miệng

Sau khi ăn xong Uyên nói " để tôi rửa chén cho" nhưng Nghiêm Cẩn không cho, bảo cô ra phòng khách ngồi. Ngại thật.

Được một lúc thì đến giờ phải về nên tôi nói Nghiêm Cẩn tôi phải về rồi

" để tôi đưa em về"

" không cần đâu, tôi đi xe tới mà"

_" ừ"

Nhưng khi bước ra thì thấy bánh xe xẹp lép. Nghiêm Cẩn nhếch miệng cười gian trá nhưng rất tiếc Uyên không nhìn thấy chỉ nhìn bánh xe.

" để tôi đưa em về, ngày mai tôi sẽ gọi người đến sửa"

Chỉ còn cách đó thôi. Trên đường về không ai nói câu nào đến khi về đến nhà mới nói được câu" ngủ ngon".
___________
Ngày hôm sau, Uyên phải đưa ba mẹ đi khám sức khỏe định kỳ nên đã không đến làm. Đến buổi trưa, khi đến nhà Nghiêm Cẩn thì thấy xe mình sửa xong rồi, còn có xe của Nghiêm Cẩn nữa. Bước vào nhà thấy anh ta đang ngồi dưới đất trong bếp uống rượu.

" mới trưa thôi mà anh đã uống rượu, buổi chiều anh đi làm kiểu gì?"

" tôi là chủ không đi làm cũng được" vừa nói vừa cầm chai rượu lên uống

" anh có chuyện gì buồn hả?" Uyên nhìn thấy có rất nhiều chai rượu đã uống hết nằm lăn xung quanh chỗ anh ngồi

" ba tôi quay lại rồi, còn dẫn theo một người phụ nữ"

Theo như tôi nhớ thì Nghiêm Cẩn có kể năm anh 11 tuổi ba anh đã bỏ lại 2 mẹ con anh rồi đi.

" chẳng phải ba mẹ anh ly hôn rồi sao, sao còn quay về"

Nghiêm Cẩn cười một cái" ông ta quay về muốn nhận lại người con là tôi đây còn muốn tôi chu cấp cho ông ta và cô vợ trẻ đang mang thai của ông ta"

Uyên bước đến ngồi xổm xuống giật lấy chai rượu anh đang uống" anh đừng uống nữa, có chuyện gì từ từ giải quyết"

Đột nhiên Nghiêm Cẩn quay sang nhìn tôi làm tôi hết hồn

" tôi có thể ôm em được không?"

Tôi nhìn anh ta nhưng không biết sao tôi lại nói được, có thể là do cô cảm nhận được anh đang rất buồn

Anh cẩn thận ôm lấy Uyên, ôm rất lâu đến khi buông ra thì không biết từ bao giờ mà cô đã ngồi lên đùi của Nghiêm Cẩn.

" tôi có thể hôn em không?"

2 ánh mắt nhìn nhau dường như không cần câu trả lời anh đặt nụ hôn xuống, Uyên nhìn Nghiêm Cẩn không biết sao mà cô lại không muốn đẩy anh ta ra cứ mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

" nhắm mắt lại đi em"

tôi như bị thôi miên làm theo những gì anh ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro