chương 22: cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Cẩn nhanh chóng cuối đầu chiếm lấy đôi môi anh đào rồi mút nhẹ, Uyên lập tức cảm nhận được đầu lưỡi của Nghiêm Cẩn quét qua hàm răng cô, đẩy hàm răng ra thuận lợi tiến vào, quét qua mọi ngóc ngách trong khoan miệng, cuốn lấy lưỡi của cô cùng dây dưa. Tay của anh dần đặt lên eo cô kéo cô sát vào người anh.

Anh hôn càng ngày càng sâu, chỉ muốn chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào của cô. Đến khi anh tách ra có một đường chỉ bạc xuất hiện. Uyên mất không khí thở hổn hển ngã vào lòng anh. 2 người cứ ôm như vậy một lúc lâu đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Trời tối

Trong căn biệt thự, ở phòng bếp có 2 người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đến 10h tối, Nghiêm Cẩn tỉnh dậy lại thấy Uyên đang ngủ trong lòng, một cảm xúc hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của anh.

Anh bế cô về phòng đặt lên giường, anh nhìn cô ngủ rồi đặt một nụ hôn trên trán cô

" ngủ ngon"

Sau đó, Nghiêm Cẩn vào thư phòng giải quyết công việc với gương mặt vui vẻ, nhưng rồi trạng thái anh chợt lạnh xuống nhìn vào màn hình điện thoại nhưng anh không nghe, nó reo một hồi thì im lặng.
_________
Đến sáng, khi Uyên tỉnh dậy phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, không phải nhà mình. Xuống giường, đi ra ngoài phòng thì nghe tiếng trong phòng bếp, cô xuống lầu đi đến trước phòng bếp thì dừng lại. Khi Nghiêm Cẩn quay đầu lại 2 người nhìn nhau Uyên nhớ lại chuyện hôm qua, mặt bắt đầu đỏ.

" sao em không mang dép vào"

Uyên nhìn xuống chân, hình như hồi nãy đi gấp quên mang rồi. Anh đi ra cửa lấy một đôi dép khác để dưới chân Uyên. Cô ngại ngùng mang vào, sau đó anh đưa cô một cái túi

" thay đồ đi, tôi không nghĩ em thích mặc lại đồ hôm qua"

Uyên nhận cái túi và đi lên lầu. Khi bước xuống thì Uyên mặc một cái váy trễ vai màu trắng. Nghiêm Cẩn nhìn đến ngây người.

" Uhm, mặc váy làm việc thì hình như không được thích hợp lắm"

"Ờ là trợ lý Dương mua, nhưng không sao cũng không có ai nhìn thấy đâu, em cứ tự nhiên"

Không phải còn anh nhìn sao.

" tôi có thể ăn không, tôi đói rồi"
Nghiêm Cẩn chút xíu nữa quên từ hôm qua giờ cô chưa ăn gì.

" ừ, em ăn sáng đi, tôi phải đến công ty sớm nên em cứ ăn đi"

" ừ..."

Đến khi Nghiêm Cẩn đi rồi Uyên mới cảm thấy nhẹ nhõm may mà anh không nhắc chuyện hôm qua. Ăn xong Uyên tiếp tục công việc của mình.

Đến 4h chiều Uyên bắt đầu thu dọn dụng cụ vì không muốn đối mặt với Nghiêm Cẩn nên phải về sớm. Uyên bước lên giàn giáo thu dọn vì gấp gáp nên váy bị vướng làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất

" xong rồi phải vào bệnh viện rồi" Uyên nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nhưng không đau. Khi mở mắt thì thấy Nghiêm Cẩn đang bế mình. Cô nhanh chóng nhảy xuống đất" cảm ơn"

" lần sau chú ý , không thì gãy tay gãy chân bây giờ"

Uyên mạnh miệng cãi lại:
" còn không phải do cái váy này sao, làm gì cũng bất tiện"

Đột nhiên anh ta cởi áo vest của mình quấn lên eo cô:" váy rách rồi"

Gì, tôi cuối xuống nhìn rồi ngớ ra

" anh quay mặt sang chỗ khác"
Khi anh ta quay đi, Uyên cuối xuống kiểm tra váy mình quả thật bị rách một đường.

" ờ, hôm nay tôi về sớm, anh..." đang nói thì Nghiêm Cẩn quay đầu lại nên cô không nói nữa, lấy túi rồi đi về.
Anh nhìn theo cô mỉm cười.

Về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của chị gái ở công ty Hàn Quốc, chị ấy nói trang sức mà lúc trước cô làm người mẫu đã bán hết nhưng rất nhiều người muốn đặt mua nữa, nên chị ấy điện hỏi tôi có thể chụp ảnh nữa không.

" xin lỗi chị nha, nhưng em muốn tiếp tục nghề hiện tại của mình, không muốn làm người mẫu chụp hình quảng cáo đâu"

"À....như vậy đi, em không cần ký hợp đồng người mẫu với công ty, em giúp công ty chụp hình buổi nào thì công ty sẽ trả buổi đó, không cần hợp đồng"

" từ trước đến giờ có ai làm giống em không"

" không có, em là đặc cách là ngoại lệ đầu tiên của công ty, em yên tâm em sẽ không chịu thiệt đâu"

" ok, đồng ý nhưng phải tuần sau em mới  đến được vì em bận công việc bên này"

" không sao chừng nào đến thì em gọi cho chị trước 1 ngày"

Sau khi cúp máy Uyên cảm thán sao mình càng lúc càng giàu vậy, hạnh phúc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro