chương 23: anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không để người khác chờ nên Uyên đã đẩy nhanh tốc độ vẽ của mình, chỉ trong vòng 3 ngày Uyên đã làm xong bức tranh, nhìn vào giống như đang ở biển thật. Uyên gọi cho Nghiêm Cẩn để bàn giao nhưng người trả lời lại là trợ lý Dương

" Nghiêm tổng dạo gần đây rất bận, hiện tại đang họp"

" à, là như thế này tranh mà Nghiêm Cẩn yêu cầu đã hoàn thành rồi, tôi muốn bàn giao"

" Nghiêm tổng đang họp tôi cũng không tiện quyết định thay Nghiêm tổng hay cô chờ chút tôi chuyển điện thoại cho
Nghiêm tổng"

" không sao tôi chờ được"

" không không cô chờ chút tôi chuyển liền cô đừng cúp máy đó"

Trợ lý Dương vừa đi vừa nghĩ trước giờ chưa có ai dám gọi thẳng tên Nghiêm tổng, đây chắc hẳn là người quan trọng, hơn hết là Nghiêm tổng đã họp từ sáng đến giờ không cho mọi người ăn cơm, vì sự nghiệp ăn cơm thử một phen xem sao.

Khi trợ lý Dương vào phòng họp thì thấy gương mặt như diêm la vương

" Nghiêm tổng"

" ra ngoài" Nghiêm Cẩn quát lớn
Trợ lý Dương run rẩy nhưng vì sự nghiệp ăn cơm anh to gan mở miệng

"Nghiêm tổng, cô Mẩn gọi tới tìm anh"
Tất cả mọi người trong phòng họp đều thầm cầu nguyện cho trợ lý Dương có thể toàn vẹn trở ra, Nghiêm tổng từ trước giờ chưa bao giờ nghe điện thoại trong giờ họp thì nghe thấy

" đưa đây"

Chờ chút"...." sao vậy Nghiêm tổng sao lại nghe điện thoại, người trong điện thoại là ai lát nữa phải hỏi trợ lý Dương

" alo" ồ giọng cũng thay đổi luôn

" chờ chút,  mọi người tan họp"

Anh bước ra khỏi phòng họp đi về văn phòng. Sau khi Nghiên Cẩn đi mọi người vây quanh hỏi trợ lý Dương cô Mẩn đó là ai.

" là người giúp mọi người có thể đi ăn trưa" nói xong trợ lý Dương bước ra ngoài, anh đói bụng muốn chết nói chuyện phiếm cái gì chứ.

Về đến văn phòng

" có chuyện gì"

" cũng không có gì, nếu anh đang bận thì tôi gọi sau cũng được"

" không bận"

" ơ, không phải trợ lý Dương nói anh bận họp mà"

" họp xong rồi"

"À, tôi vẽ xong rồi, nếu anh rảnh thì về nhà một chút để bàn giao được không?"

" em nhận việc khác rồi hả"

" ừ cho nên anh về nhanh nhanh lên tôi phải đi rồi"

_" tôi đang bận" nói xong từ anh ta cúp máy luôn

" gì vậy, không phải nói không bận sao, bệnh à"

Thế là Uyên chờ Nghiêm Cẩn chờ đến nỗi ngủ quên luôn. Khi anh về lại thấy Uyên ngủ trên sofa. Anh đi đến bế Uyên đi lên lầu, đang đi được nửa cầu thang rồi thì Uyên lại tỉnh dậy

" anh về rồi, bàn giao đi"

" ừ tôi thấy rồi"

" ừm..." sau đó dụi đầu vào ngực anh rồi ngủ tiếp. Nghiêm Cẩn mỉm cười

_"như mèo con vậy"

Đây là lần thứ 2 Uyên ngủ trên giường của anh. Nghiêm Cẩn đi vào phòng quần áo lấy đồ rồi đi tắm. Khi tắm ra anh muốn tới thư phòng ngủ nhưng không biết sao đôi chân không đi.
Thôi vậy, anh bước đến nằm ở trên giường nhìn cô ngủ rồi anh cũng ngủ theo luôn.

Đến sáng thức dậy Nghiêm Cẩn đã đi. Tài khoản thông báo nhận tiền chắc là tiền vẽ tranh nhưng sao lại ngủ trên giường này nữa.

Cô đang trên đường về nhà chuẩn bị hành lý đi Hàn quốc, đồng thời lên mạng đặt vé máy bay, bỗng có điện thoại, là Nghiêm Cẩn

" alo"

" trưa nay ăn cơm với tôi được không?"
Ăn cơm, Uyên nhìn lại thời gian bay của mình

" xin lỗi, tôi có việc ra nước ngoài vào 11h rồi, không đi ăn được"

" nhận việc mới"

" ừ"

" lần sau đi tôi mời anh ăn cơm"

" được rồi"
_______
Về đến nhà Uyên bắt tay thu dọn hành lý, Đang thu xếp đồ thì nghe tiếng chuông cửa, Uyên đi ra xem thì thấy Nghiêm Cẩn.

Uyên mở cửa chưa kịp hỏi thì thấy gương mặt phóng to của Nghiêm Cẩn, anh hôn cô rất sâu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, một hồi anh buông tha môi cô, chuyển dần sang dái tai, hơi thở cô hỗn loạn mặt đỏ bừng.

Cảm nhận được anh dùng lưỡi liếm vành tai, một lúc thì cắn khiến cô rất ngứa

" anh đừng như vậy" cô muốn đẩy anh ra nhưng lại nghe anh nói

" anh yêu em"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro