chương 25: thì ra anh thích em lâu như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp máy bay, Uyên đã gọi cho trợ lý Dương hỏi về địa chỉ công ty. Khi đến nơi Uyên thấy tên công ty là thiết bị công nghệ M

"Đây chẳng phải là công ty mà mình từ chối đơn sao, chuyện gì vậy?" Rốt cuộc anh ấy gặp cô ở Nha Trang là có ý định từ trước hay chỉ là trùng hợp.

Đến quầy tiếp tân hỏi gặp trợ lý Dương. Một lúc sau, trợ lý Dương bước ra từ thang máy và dẫn tôi lên phòng Nghiêm Cẩn.

" cô ngồi ở đây chờ một chút Nghiêm tổng đang họp, chắc cũng sắp xong rồi cô chờ lát"

" được rồi, làm phiền anh quá"

" không có, không có, là trách nhiệm của tôi thôi"

Khi trợ lý Dương ra ngoài thì Uyên cũng quan sát phòng làm việc của Nghiêm Cẩn.

" phòng làm việc thôi có cần phải to như vậy không?"

Đang chờ thì có người bước vào đem theo một ly nước.

" Sao lại là cô" cô gái đó nói

Uyên nhìn cô gái một hồi vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu

" 2 chúng ta quen biết sao?"

" chúng ta từng gặp nhau năm lớp 12 khi chuyển lớp để ôn thi"

À thì ra là cô ấy, lúc đó Nghiêm Cẩn nói đó là bạn gái anh ấy. Khoan:" 2 người làm việc với nhau"

" tôi hiện tại là thư ký của Nghiêm tổng"

" 2 người..."

" cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Gì vậy, bạn gái cấp 3 muốn nói chuyện với cô, đâu có thân nói chuyện làm gì

" tôi tên Vi"

" ừ, 2 người...đang yêu nhau"

" bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì có thể" À bạn gái cũ.

" tôi không biết cô đến đây có mục đích gì nhưng cô không được có tình cảm với Nghiêm tổng"
Ồ dằn mặt nhau à.

" nếu tôi nói tôi thích Nghiêm Cẩn thì sao?" Cô muốn thử cô ấy sẽ nói gì, thích hay không thích cũng là chuyện của cô và anh liên quan gì đến người khác

" cô đem lại cho anh ấy nhiều đau khổ như vậy mà còn nói thích sao?"

" ????" Cô có làm gì đâu chỉ có một lần tát anh ta một cái thôi mà

" tôi học chung với anh ấy từ lớp 11 lên đến lớp 12, tôi từng thấy anh ấy buồn cứ nhìn ra cửa lớp như chờ điều gì đó, tôi cũng chứng kiến khi cô bị thương ở chân anh ấy bế cô lên lớp còn cố ý đứng ở cầu thang rất lâu chờ cô bước ra khỏi lớp rồi mới bước xuống lúc đó tôi thấy anh ấy cười rất vui vẻ tôi mới nhận biết được hóa ra người anh ấy thích là cô, nhưng cô chưa từng để ý đến anh ấy. Khi cô học về trễ anh ấy dầm mưa chỉ muốn đảm bảo cô về nhà an toàn.

Có một lần khi cô đi bộ về có một đám người bám theo cô, anh ấy đã cản bọn họ lại, còn đánh nhau với bọn họ vì cô nếu không phải tôi báo cảnh sát thì chắc anh ấy đã chết rồi. Sau hôm đó anh ấy phải nằm viện 1 tuần lễ, còn cô thì vui vẻ đùa giỡn với những người xung quanh

Đến lớp 12 tôi không thể nhịn được nữa vì cô không trân trọng tình cảm của anh ấy nên tôi đã tỏ tình với ảnh nhưng anh từ chối tôi, tôi đúng là ngốc dù biết được kết quả nhưng tôi vẫn muốn thử, muốn cho anh ấy biết có một người luôn thích và bên cạnh anh ấy chỉ cần anh ấy quay đầu sẽ thấy.

Tôi ngày nào cũng bám lấy anh ấy để tạo sự tồn tại, nhưng anh ấy không để ý, ngày chuyển lớp ôn thi đó, tôi thấy anh ấy gặp cô nhưng đi lướt qua, cô không biết đâu lúc đó tôi rất vui vì anh ấy có thể quên cô, nhưng đến lúc ra về tôi lại thấy anh ấy chờ cô, tôi nghe anh ấy nói có bạn gái rồi nhưng cô lại chúc mừng

Tôi không biết cô ngốc thật hay giả ngốc nữa tình cảm anh ấy rõ ràng như vậy, cô lại không thấy. Sau đó, tôi đi theo anh ấy đến một quán bar anh ấy uống rất nhiều rượu đến khi không còn tỉnh táo nữa nhưng anh ấy vẫn gọi tên cô. Vì cái gì tình cảm mà tôi trân trọng luôn muốn có lại bị cô chà đạp không thương tiếc như vậy, coi như tôi xin cô tha cho anh ấy đi được không?"

Cô không ngờ anh thích cô lâu như vậy. Lúc đó, cô chỉ một lòng nghĩ đến gia đình và kiếm tiền nên không quan tâm đến anh. Cô không ngờ mình lại tệ như vậy. Một giọt nước mắt cô rơi xuống, đúng lúc Nghiêm Cẩn mở cửa bước vào. Anh bất ngờ vì gặp cô ở công ty nhưng anh lại thấy cô khóc.
Uyên nhìn Nghiêm Cẩn rồi đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Anh thấy cô bỏ đi

" Cô đã nói gì với cô ấy"

" tất cả mọi chuyện"

" ..cô.." Anh nhanh chóng đuổi theo Uyên nhưng không kịp. Anh chặn đầu chiếc taxi đuổi theo. Về đến nhà, Uyên đóng cửa không muốn gặp ai, nhưng Nghiêm Cẩn cứ ở ngoài nhấn chuông liên tục còn gọi điện đến nhưng Uyên không nghe, cô lấy chiếc vòng đã lâu không sử dụng bước vào dị giới bây giờ cô không muốn gặp anh. Khi vào dị giới cô đã khóc rất nhiều.

" sao lại như vậy chứ, xin lỗi Nghiêm Cẩn" Uyên tự nhốt mình ở dị giới 4 ngày nhưng ở thực tại chỉ gần 2 tiếng thôi nhưng trời mưa rồi Nghiêm Cẩn đứng ở ngoài cửa rất lâu sau đó gọi điện cho trợ lý Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro