chương 26: cảm giác như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về thế giới thực thì Nghiêm Cẩn đã không còn ở đây. Như vậy cũng tốt cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Uyên nhốt mình trong nhà suốt 2 ngày công việc nào cô cũng không nhận chỉ ở ôm gối ngồi trong phòng thẫn thờ suốt.

Có bao nhiêu cuộc gọi cô cũng không nghe đến khi trợ lý Dương đến bấm chuông, Uyên nhìn ra ngoài trời thấy trời đã tối rồi không có ý định ra mở cửa. Nhưng trợ lý Dương không cần mở cửa anh ta tự trèo tường vào luôn.

" sao anh vào được đây?"

" thật ngại quá, là tôi trèo tường vào"
Tôi chưa kịp thắc mắc nữa thì anh ta kéo cô ra ngoài cổng

" nè, anh làm gì vậy, xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại còn muốn bắt cóc hả?"

" xin lỗi, nhưng gấp lắm rồi. Cô mà còn không đi sẽ chết người đó"

" hả?"Cứ như vậy cô bị trợ lý Dương kéo lên xe.

Trợ lý Dương chở cô đến nhà Nghiêm Cẩn đưa cho cô túi thuốc rồi lái xe đi chỉ để lại câu "chăm sóc Nghiêm tổng giúp tôi, cảm ơn cô "

Uyên đứng trước cửa một hồi rồi mới đẩy cổng bước vào. Trong nhà tối thui, Uyên mò lấy điện thoại mở đèn nhưng phát hiện hồi nãy đi gấp quá không đem điện thoại. Uyên theo trí nhớ mò đến công tắc bật điện, ngôi nhà sáng trưng nhưng không có ai.

Uyên bước lên phòng Nghiêm Cẩn mở cửa bước vào chỉ thấy trên giường nhô lên một cục vì tối quá nên Uyên lại mò muốn bật đèn khi mò được bật lên chỉ là đèn ngủ thôi không tìm thấy chỗ bật đèn trong phòng. Thôi thì một chút ánh sáng cũng được.

Cô đi lại giường thì thấy anh đang ngủ, kêu thử thì không thấy trả lời, sờ trán thì rất nóng muốn phỏng tay luôn.

Uyên mở túi thuốc ra có nhiệt kế, đo xong thì thấy 40°2

" trời sao mà cao vậy? "
Uyên lấy miếng dán hạ sốt trong bịch ra dán vào trán Nghiêm Cẩn, lấy mấy hộp thuốc kia ra đọc hướng dẫn thì phải ăn xong rồi uống.

Uyên đi xuống lầu nấu cháo, trong tủ lạnh có một ít thịt heo, cô lấy ra nấu cháo. Khi bưng trở lại phòng thì gọi Nghiêm Cẩn. Gọi một lúc lâu anh mới có phản ứng.

_" Quyên"

_"..... ừ, anh dậy ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp"

Cô đỡ anh dậy, đưa tô cháo qua, nhưng anh chỉ nhìn cháo rồi nhìn cô.
Má thiệt bệnh vào như con nít, cô nhịn.
Cô cầm muỗng thổi đúc cho anh, cứ như vậy hết tô cháo. May mà khi uống thuốc anh rất phối hợp.

Khi cô đứng dậy đem tô xuống lầu thì anh ngồi bật dậy nắm tay cô kéo cô vào lòng làm cô bất ngờ rớt cái tô xuống đất bể luôn.

" đừng đi"

" tôi không đi, chỉ thu dọn tô thôi, anh buông ra đi, anh ôm chặt quá tôi không thở được"

Anh thả lỏng tay nhưng vẫn ôm lấy cô không buông

" anh để tôi thu dọn chỗ này rồi chúng ta nói chuyện được không?" Tôi thỏa hiệp

Anh nhìn tôi rồi nhìn đống lộn xộn dưới đất.

" để anh"

" anh đang bệnh mà để tôi dọn cho"

" không sao,anh dọn được, em cứ ngồi trên giường đi đừng để bị thương" rồi anh bước xuống giường ra cửa.

Khi anh đang thu dọn Uyên lên tiếng
" sao anh lại bị bệnh"

Nghiêm Cẩn dừng lại một chút rồi tiếp tục quét tiếp, chẳng lẽ anh nói là do anh cố ý dầm mưa để đổi lấy long thương tiếc của cô

Thấy anh không trả lời cô liền nói:" tôi không đáng để anh làm như vậy đâu"

Anh bỏ chổi xuống ngồi lên giường
" em không có lỗi, tất cả mọi chuyện là anh tự nguyện thôi"

" anh thích tôi từ khi nào?"

_" lần đầu gặp em"
Cô kinh ngạc mở mắt to:" lần đầu gặp"

" phải lần đầu khi anh bước vào lớp được cô xếp chỗ ngồi kế bên em, lúc đó anh muốn làm quen nhưng hình như em không quan tâm cho lắm thậm chí anh còn cảm nhận được em rất ghét ngồi chung với anh"

" cho nên lúc ở thư viện anh mới hỏi..."

"Ừm, mặc dù em ghét anh, theo lý anh cũng không cần để ý đến người ghét mình. Nhưng anh không tự chủ được bản thân lúc nào cũng muốn thấy em, gặp em, nói chuyện với em"

" tại sao anh lại thích tôi, mà sao lúc đó anh không nói"

" không biết nữa, nhưng khi ở cạnh em anh thấy bối rối tim cũng đập rất nhanh, tại sao anh không nói thì lúc đó anh sợ em từ chối rồi ngay cả bạn cũng không làm được với lại chẳng phải em ghét anh sao nếu anh tỏ tình thì em sẽ ghét anh thêm đúng không? "

Uyên gật đầu" cũng đúng"

" chính vì thế anh luôn xuất hiện bên cạnh em mỗi lúc để tạo cảm giác tồn tại cũng như làm em quen với sự tồn tại của anh, thậm chí anh còn lộ ra cơ bắp của mình để câu dẫn em,nhưng em lại không có cảm giác gì, anh thấy em quay sang chỗ khác"

Uyên nhớ lại cảnh ở hồ bơi" lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để vượt qua môn bơi vì tôi không biết bơi còn sợ những nơi như vậy nữa, nhưng mà.....tôi có nhìn anh mà"

Đôi mắt anh đột nhiên sáng rỡ lên:" em có nhìn sao, em cảm thấy như thế nào?"

" ..ờ thì...thì..tôi quên rồi không nhớ"

Đột nhiên anh cởi áo thun mình đang mặc ra

"Nè..anh làm gì vậy sao lại cởi áo?" cô quay đầu nhìn chỗ khác

Anh cầm lấy tay cô đặt lên múi bụng của anh" cảm giác như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro