chương 27: xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Dương quay lại công ty tăng ca tiếp, thư ký Vi hỏi

" Nghiêm tổng sao rồi, anh ấy có uống thuốc không, hay để tôi đến xem"

Trợ lý Dương nhìn cô ta bất đắc dĩ nói:" Nghiêm tổng không chịu uống thuốc nhưng cô không cần phải lo đâu Nghiêm tổng sẽ khỏe lại trong nay mai thôi"

" không uống thuốc làm sao khỏe được, không được tôi phải đến nhà Nghiêm tổng xem sao"  thư ký Vi thu dọn tài liệu lại, cầm túi đi ra thang máy

Trợ lý Dương cản cô lại " thư ký Vi cô đừng vượt quá bổn phận của mình, cô nên nhớ cô chỉ là thư ký, chuyện Nghiêm tổng bị bệnh đã có người khác lo rồi với lại Nghiêm tổng bị bệnh một phần cũng do lỗi của cô".
___________
Uyên rút tay lại nhưng anh nắm chặt không buông.

"Khụ...khụ... nói cho anh biết cảm nhận của em" giọng của anh khàn khàn cất lên.

Uyên bối rối không biết nói như thế nào. Sao hồi đó cô không cảm thấy gì mà bây giờ ngại vậy chứ, chẳng lẽ hồi đó chưa trưởng thành nên không cảm nhận được gì.

Không đúng cô là người đã 24 tuổi rồi, hay tại bây giờ lại gần nên thấy khác

" hửm, nói anh nghe nào?"

Uyên quay mặt đi chỗ khác:" rất cứng"

" cứng sao?"

Uyên cảm nhận được có điềm xấu liền tìm cớ thoát thân

"... anh nghỉ ngơi đi..tôi...tôi phải về nhà rồi, ngày mai lại đến xem anh"

Cô vừa đứng dậy định bước xuống giường thì anh kéo tay cô lại đè dưới thân. Mặt cô đỏ sắp nhỏ ra máu rồi

" sao mặt em đỏ vậy, em cũng bị sốt rồi à" anh đưa trán của anh dán vào trán của cô

" anh...anh...anh ngồi dậy đi nói chuyện trong tư thế này hơi bất tiện" cô cố đẩy anh ra nhưng cơ thể anh như làm bằng gì vậy đẩy không được

" bất tiện chỗ nào, anh thấy như vậy rất tốt, em cũng không thể chạy trốn được"

Cô sắp khóc tới nơi rồi" anh ngồi dậy đi, tôi không chạy đâu"

" như vậy không tốt sao"  đầu anh từ từ cuối xuống

" không tốt" rồi Uyên quay đầu sang chỗ khác

Giọng anh khàn khàn:" không tốt chỗ nào?"

"  anh đừng như vậy mà, anh đang bị bệnh đó" cô dùng hết sức đẩy ngực anh ra. Không đẩy được mà còn bị khống chế, anh nắm 2 tay cô chế trụ kéo lên trên đầu.

Cô cảm nhận được có cái gì đó chọc vào đùi cô. Vì cô ở nhà nên mặc váy liền cột dây 2 bên vai, lúc nãy bị trợ lý Dương kéo đi chưa kịp thay đồ nên bây giờ cô cảm nhận rất rõ, cách lớp quần mà cô còn cảm nhận được vật đó rất nóng. Kinh nghiệm học y từ kiếp trước cho cô biết cái đó là gì.

Anh bắt đầu liếm vành tai cô còn cắn nhẹ một cái anh thì thầm bên tai cô:" anh yêu em" rồi môi anh dần dần đi xuống cổ cô, tạo nên một dấu vết màu đỏ.

" ..ưm...anh đừng như vậy mà"

Cô cảm giác hơi thở nóng rực của anh ở trên vai mình, khi quay đầu lại thì thấy anh dùng răng kéo dây áo cô ra

Anh nhìn cô rồi tiếp tục với bên còn lại, trong chốc lát đôi vai trắng nõn hiện ra, anh không ngừng liếm láp cô còn nghe anh nói:" lần nhìn thấy em mặc áo trễ vai anh đã muốn làm như vậy rồi"

"Anh.......lưu manh"

" ừm, anh chỉ lưu manh với mình em thôi"

Anh buông tay cô ra, đặt tay lên eo cô: " eo này nhỏ như vậy có khi nào lát nữa anh sẽ làm gãy không"

" anh đừng như vậy mà, anh đang bị bệnh cần phải được nghỉ ngơi"

" phải anh bị bệnh nhưng em sẽ là thuốc chữa bệnh của anh"

Anh cuối đầu hôn cô, mút lấy môi cô, đưa lưỡi ra liếm đôi môi căng mọng này

" thật ngọt"

Anh đưa lưỡi thăm dò vào trong nhưng bị chặn lại. Cô cắn chặt răng không theo ý anh

Nghiêm Cẩn cắn vào môi cô, vì đau nên cô há miệng ra, anh chớp lấy thời cơ đưa lưỡi vào cùng cô dây dưa, bao nhiêu nước bọt của cô tiết ra anh đều hút sạch.

Tay anh chạm vào đùi cô từ từ đi lên
"... ưm..."

Anh từ từ tách chân cô ra chen thân mình vào, đỡ cô dậy ngồi trên đùi anh. Anh cởi váy cô ra, cởi luôn áo lót cô ra mặc cho cô kháng cự níu kéo lấy váy.

" đừng nhìn" Uyên lấy tay che ngực mình lại

" em xem tối như vậy có thể nhìn thấy được cái gì"

anh bắt được tay cô kéo ra đẩy cô trở lại giường

Tay anh bắt lấy một bên ngực cô nhào nặng: " vừa đủ dùng, anh rất thích", nhào một hồi anh cuối người xuống ngậm lấy viên anh đào

" ..ưm."

" bảo bối, em động tình rồi"

"  ..không có.."

" vậy em xem đây là gì" anh đưa tay xuống luồng qua khe quần lót chạm vào nơi giữa 2 chân của cô rồi đưa lên cho cô xem. Cô xấu hổ nhắm mắt lại không muốn nhìn.

" thật đáng yêu" anh cuối xuống hôn môi cô, không giống với lần trước lần này anh hôn rất mạnh như muốn nghiền nát môi cô vậy. Tay anh mò xuống dưới cởi quần lót cô ra. Cho một ngón tay vào

" ưm... đừng mà"

" em thả lỏng một chút"

" không được"

anh lại hôn cô, một tay bắt lấy ngực cô xoa nắn đủ thứ hình dạng, tay kia ra ra vào vào trong cô, rồi anh thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba khi thấy cô ra đủ nước rồi. Anh cởi thắt lưng của mình. Giải phóng vật giữa chân của mình để trước cửa động anh chọc vào.

Uyên cảm nhận được có thứ gì muốn vào cơ thể mình mở mắt ra nắm lấy tay anh.

" không đi vào được không?"

Anh lấy tay cô đặt lên người anh em của mình

" em nghĩ nó có thể dừng lại không?"

Cô không ngờ 2 người từng là bạn bè vậy mà bây giờ cô lại nằm dưới thân anh bàn về chuyện nam nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro