chương 28: lây bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh, trong mắt cô chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Chỉ một mình anh, đây là điều khiến anh kích động không muốn bỏ qua cho cô.

Dưới cái nhìn của cô anh từ từ tiến vào, đi vào được một chút thì bị kẹt lại
" ưm..trướng..anh đừng vào nữa...Á"

Anh lấy sức đẩy thẳng vào,của cô kẹp chặt quá thiếu chút nữa là bắn

" Á..đau quá...anh đi ra ngoài..."

Uyên đánh liên tục lên người anh chỉ muốn anh đi ra cô không chịu nổi, đau quá, nước mắt cô bắt đầu rơi. Nghiêm Cẩn bắt lấy tay cô vòng qua cổ mình ôm cô vào lòng

" anh xin lỗi, nhưng anh không thể ra được" cái cảm giác như ở trên thiên đường như vậy làm sao anh có thể đi ra chứ

Uyên đau quá cắn mạnh lên vai anh đến chảy máu. Đối với anh vết đau đó chẳng là gì. Anh cứ như vậy ôm cô để cô cắn đỡ đau. Đến khi anh cảm nhận được cô bắt đầu thả lỏng ra. Anh bắt đầu đưa đẩy trước sau

Anh nói anh thương cô nhưng khi cô cầu xin anh chậm lại anh lại không nghe, cứ hành cô cả tiếng đồng hồ.

Đến khi xong anh nói " lần đầu tiên của em là của anh rồi cho nên em không thoát được anh đâu"

Uyên lấy gối đập thẳng lên mặt anh. Nhưng không ngờ chọc tới ổ kiến lửa rồi, một vòng mới lại bắt đầu

Cuối cùng, Uyên bị làm đến không còn sức, cảm giác như từ trên xuống đều không thuộc về cô vậy. Sau khi thỏa mãn, anh ôm cô vào phòng tắm rửa.

Khi đặt cô lên giường thì cô đã ngủ rồi. Anh hôn lên trán cô rồi đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương, anh tháo miếng dán hạ sốt ra, quay lưng lại nhìn vào gương, trên lưng anh có nhiều vết cào còn có cả dấu răng của cô nữa
" chẳng khác nào mèo con cả"

Anh tắm nhanh rồi quay về giường ôm cô ngủ.
__________
Khi trời sáng, những tia nắng chiếu vào trong phòng. Nghiêm Cẩn tỉnh dậy nhìn cô bé của mình ngủ an tĩnh trong lòng. Không gì hạnh phúc bằng việc sáng sớm thức dậy thấy người mình yêu nằm trong lòng. Anh nhìn cô ngủ một lát rồi dậy đánh răng, làm bữa sáng cho cô.

Uyên tỉnh dậy là gần giữa trưa rồi. Khi cô cử động thấy toàn thân đau nhức. Lúc đứng dậy xém té luôn.

Nhìn xuống thân mình thấy mình đang mặt áo sơ mi của Nghiêm Cẩn. Cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra cô đi tìm quần áo của mình, nhưng tìm hoài không thấy, trong phòng quần áo cũng không thấy.

Đang định xuống lầu hỏi thì đột nhiên cô hắt hơi một cái, cô cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Đưa tay lên trán sờ thử không thấy nóng.

Cô nhớ tối qua có nhiệt kế, quay qua thấy nhiệt kế trên tủ đầu giường cô lấy đo thử

" 38°6, vậy là mình bị bệnh rồi!....khụ ...khụ..."

Cô khóc có được không, trong đời cô ghét nhất là bị sốt. Cô mở cửa phòng bước xuống lầu đi vào nhà bếp thấy anh đang làm việc trên máy tính, cô bước đến kế bên anh. Nghiêm Cẩn ngẩn đầu lên
" em dậy rồi à, anh có làm...."

Không để anh nói xong, cô đã đưa nhiệt kế cho anh.

" 38°6 em bị sốt rồi"

Như để chứng minh cho mình đã bị lây bệnh cô hắt xì liên tục mấy cái. Anh thấy cô như vậy thì mỉm cười

" cô bé, em bị anh lây bệnh rồi"

Anh đứng dậy mở tủ lạnh ra. Ngày hôm qua, sau khi dán miếng dán hạ sốt cho anh thì cô bỏ phần còn lại vào tủ lạnh.

Anh lấy miếng dán ra lại gần cô luồng tay qua eo cô bế cô ngồi lên bàn.

" nè, anh làm gì vậy, để em xuống"

" ngồi yên nào"

Anh gỡ miếng dán ra, vén tóc cô sang 2 bên dán miếng dán vào

" như vậy là được rồi, xin lỗi anh không cố ý"

Cô trừng mắt với anh, la lên:" cái gì mà không cố ý, em bảo anh dừng lại, anh đang bị bệnh đó sao anh không nghe"

Anh cuối đầu hôn lên môi cô:" ai bảo em ngọt như vậy, anh muốn nuốt em vào bụng thôi"

" sao anh lại như vậy chứ" cô đánh liên tục vào người anh. Anh bắt lấy tay cô

" coi chừng tay em bị thương đó,nhìn xem đỏ hết rồi, có đau không?" Anh thổi thổi bàn tay cô

Cái người này sao mặt dày dữ vậy

" lúc trước anh đâu có như vậy"

" anh bây giờ mới là anh thực sự, trước đây em nhìn nhầm rồi"
 
Anh còn muốn hôn cô nên cuối người xuống, cô né tránh anh

Anh bất mãn lên tiếng:" anh muốn hôn"

" nhưng em đang bị cảm đó"

" anh cũng bị cảm mà"

" có sao, em nhìn anh rất tỉnh mà. Đâu đưa đầu đây em đo thử"

Anh cuối đầu để cô đo, anh để tay sang 2 bên giam cô vào chính giữa

" ui, anh hết sốt rồi, hay thật hôm qua anh còn sốt rất cao "

" phải, nhưng em không biết cách chữa cảm hay nhất là dùng thân nhiệt sao"

"lưu manh"

" sao em biết anh bị bệnh mà đến"

" hả, là trợ lý Dương đưa em đến đây, anh ta đưa em đến rồi đưa em một cái túi thuốc còn nói phải chăm sóc anh giùm ảnh"

Nghiêm Cẩn gật đầu, lấy điện thoại cho trợ lý Dương.
" alo, trợ lý Dương tháng này lương của anh sẽ gấp đôi"

" sao anh lại tăng lương cho trợ lý Dương"

" vì anh ta đã giúp anh có bạn gái"

" nhưng mà anh có biết hôm qua trợ lý Dương đã trèo tường vào nhà em không?"

Mặt Nghiêm Cẩn trở nên đen thui:" không có tăng lương, trừ tiền thưởng tháng này của cậu"

Nói rồi anh cúp máy nhìn cô
" đến đây anh hôn một cái"

Cô liên tục né tránh:" không, không cho hôn, tránh ra"

Anh giữ lấy gáy cô không cho quay, cuối đầu xuống, khi môi anh sắp chạm thì có tiếng chuông cửa

" chuông kìa, ra mở cửa đi"

anh véo má cô một cái rồi đi ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro