chương 29: thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm tổng, chào anh"

" Lưu Vi, thư ký Vi có việc gì sao"

Uyên ở trong nghe thấy Nghiêm Cẩn gọi thư ký Vi, nhưng cô không bước ra cô muốn nghe xem 2 người sẽ nói gì.

" tôi có thể vào nhà nói chuyện không?"

" đứng đây nói được rồi, cô nói đi" anh không thể để cô vào được, trong nhà có Uyên, anh còn nhớ lần trước 2 người gặp nhau, Uyên đã không chịu gặp anh còn khóc nữa nên không thể để cô ấy vào

" à, tôi đến để hỏi thăm anh, nghe nói anh bị bệnh"

" cảm ơn cô, tôi đỡ rồi"

" tôi có mang chút cháo do tôi nấu, anh ăn đi" 

Uyên ngồi trên bàn hóng chuyện. Ayyo còn đưa cháo nữa, quan hệ 2 người này tốt thật, đang cố gắng vển tai lên nghe thì ngứa mũi, hắt xì một cái.

Nghiêm Cẩn nghe thấy quay đầu lại. Đúng lúc tạo khoảng trống Lưu Vi nhìn vào, có thể thấy được Mẩn Uyên đang ngồi trên bàn trong bếp mà còn mặc đồ của Nghiêm Cẩn nữa.

Nghiêm Cẩn quay lại nói:" trong nhà tôi có nấu cháo rồi, làm phiền cô nấu, nếu cô vất vả nấu vậy thì cô ăn, nếu không còn gì nữa cô quay về làm việc đi" nói xong anh đóng cửa lại.

Lưu Vi bị bỏ lại ở phía ngoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:"Mẩn Uyên cô hãy chờ đó, tôi sẽ không tha cho cô. Là cô khiêu chiến với tôi nên đừng trách tôi vô tình tôi đã cảnh báo với cô rồi."

Khi Nghiêm Cẩn quay lại Uyên còn hắt xì thêm mấy cái nữa. Uyên nhảy xuống bàn bỏ đi. Nghiêm Cẩn tưởng cô hiểu lầm nên đi đến bắt lấy tay cô

" em đi đâu vậy?"

" em mệt, buồn ngủ nữa nên lên phòng ngủ một chút" nói xong cô đi lên lầu. Nghiên Cẩn thấy vậy liền bế cô lên đi lên lầu

" gì vậy, bỏ em xuống, em đi được"

" em nói mệt mà, anh bế em như vậy sẽ đỡ mệt hơn"
__________
Đến phòng, anh đặt cô lên giường thì cô đã ngủ mất rồi, sờ mặt cô thì cảm thấy rất nóng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ .

Một lúc sau, bác sĩ đến khám tiêm một mũi hạ sốt, đưa thuốc và dặn dò các thứ rồi mới ra về.

Uyên đang ngủ thì nghe tiếng Nghiêm Cẩn gọi dậy:" ăn cháo rồi ngủ tiếp"

Cô hiện giờ rất mệt không muốn ăn gì hết nên lắc đầu rồi đưa lưng về phía anh rồi ngủ tiếp. Anh không nói 2 lời đỡ cô tựa vào ngực mình
" bé ngoan, ăn cháo nào"

Cô cảm thấy rất phiền sao anh không để cô ngủ. Mở miệng chuẩn bị mắng anh thì một muỗng cháo đã ở trong miệng. Nuốt xong cô lại mở miệng định mắng nữa thì một muỗng cháo lại đưa đến

" anh có phiền không vậy"

" muốn mắng anh thì nhanh khỏi bệnh rồi muốn mắng muốn đánh gì cũng được bây giờ em phải ăn rồi uống thuốc"

Cô ngồi dậy lấy tô cháo từ tay anh rồi ăn nhanh, nghe anh nói nhiều quá đâm ra phiền, sao lúc trước cô lại chê anh ít nói chứ. Ăn xong cô tự lấy thuốc uống
" bây giờ em ngủ được chưa"

" được rồi, ngủ đi"

Cuối cùng cũng được ngủ.
__________
Uyên không bệnh thì thôi bệnh một phát thì bệnh hết 7 ngày.

Trước khi đến công ty Nghiêm Cẩn dặn cô nhớ ăn cháo rồi uống thuốc, cô gật đầu đồng ý rồi ngủ tiếp.

Nhưng cái gật đầu này chỉ cho có, bởi vì buổi tối khi anh tan làm về thì thấy cháo vẫn còn nguyên, thuốc cũng không uống.

Anh đi lên lầu vào phòng mở đèn lên thì thấy cô đang ngủ. Anh đi đến xốc cô dậy, cô bị bất ngờ mở mắt ra thì thấy Nghiêm Cẩn nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ.
" sao em không ăn cháo uống thuốc"

" hở, anh vừa mới đi làm mà"

" em nhìn đồng hồ coi, bây giờ là 7h tối rồi, em ngủ hết nguyên ngày không ăn gì hết"

Uyên dụi mắt nhìn đồng hồ trên tay anh rồi nhìn ra cửa sổ

" bởi vậy em mới nói em ghét bị bệnh mà, nó làm em không còn sức nữa lúc nào cũng cảm thấy mệt chỉ muốn ngủ thôi"

Anh không nói với cô nữa bế cô đi xuống lầu, chở cô đến thẳng bệnh viện luôn

Khi tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang ở bệnh viện. Hỏi điều dưỡng trong phòng thì biết tối hôm qua Nghiêm Cẩn đưa cô tới bệnh viện. Đến buổi tối khi anh đến
" sao anh lại đưa em đến bệnh viện"

" vì em không ăn không uống thuốc nên anh đưa em đến đây sẽ có người cho em ăn cho em uống thuốc như vậy em sẽ mau hết bệnh."

Cô lấy chăn trùm đầu lại không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng cô cảm thấy đệm bị lún xuống.

" anh leo lên đây làm gì?" Uyên kéo chăn xuống thì thấy anh chuẩn bị nằm xuống giường bệnh của cô

" anh ngủ chung với em" anh còn từ tốn kéo chăn ra chui vào

Cô đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt lấy cô :" ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro