chương 30 chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bệnh tính đến giờ đã được 10 ngày, may mà hết bệnh nếu không cô sẽ cảm thấy bức bối khó chịu.

Khi cô trở về nhà thì thấy ba mẹ đang đứng chờ hỏi sao mấy bữa nay không gọi được cho cô.

Cô nói mấy bữa nay ở bệnh viện không chú ý đến điện thoại chắc hết pin rồi. Vừa nghe mẹ cô hỏi cô vào bệnh viện làm gì cô đau ở đâu à.

Cô nói cô bị viêm đường hô hấp trên nên nằm viện. Ba mẹ cô hỏi thăm một chút cũng đi về cho cô thời gian nghĩ ngơi.

Khi vào nhà cô nằm ịt lên giường
" ở nhà vẫn sướng hơn"

À quên Uyên lấy điện thoại ra sạc pin lo rằng ba mẹ sẽ điện cho cô nữa nên nhanh chóng cắm sạc pin

Khi điện thoại bật lên được, có một tin nhắn từ 5 ngày trước, đại khái là nói video clip của cô đã đăng lên bảo cô lên xem thử.

Uyên lấy laptop của mình mở lên xem, Uyên bất ngờ vì thấy có hơn 4 triệu view, nhiều người xem như vậy, Uyên kéo xuống bình luận thì thấy nhiều bình luận nói là: "cô gái hát hay ở concert với anh K này xinh quá, không biết cô có xuất đạo làm idol không"

" nhóm N chiều fan quá, còn song ca với fan nữa"

" moi người tôi vừa tìm được thông tin, cô gái trong clip là người mẫu trang sức cho công ty con của công ty chủ quản này đó"

" vậy hả chúng ta qua trang web đó xem thử đi"

" trời ơi mọi người, tôi xem xong quảng cáo trang sức rồi cô ấy đẹp quá trời nhìn vào đúng khí chất công ty S luôn, quá đẹp rồi, tôi phải đi mua mới được"

Có rất nhiều bình luận về cô, đại khái là khen cô đẹp vậy thôi. Cô lướt lên mở clip xem. Không ngờ edit đỉnh vậy nhìn như 2 idol đang song ca thật vậy đó.

Uyên mở tủ lạnh định kiếm gì đó ăn, đột nhiên Uyên nhớ tới gì đó lấy điện thoại gọi Nghiêm Cẩn.

" alo, Nghiêm Cẩn anh có muốn em đem cơm trưa cho anh không?"

" em làm?"

" đương nhiên"

" được em đem đến đi"

Uyên nhanh chóng làm đồ ăn sau đó ra xe chạy đến công ty Nghiêm Cẩn. Khi bước vào lễ tân, 2 cô gái cuối đầu chào
" phu nhân"

" 2 cô mới gọi cái gì, lúc nãy tôi nghe không rõ"

"phu nhân"

" phu nhân, mọi người không cần gọi như vậy đâu, tôi tên Mẩn Uyên đừng gọi phu nhân"

" dạ được bà chủ Mẩn "

" mấy cô....muốn gọi sao cũng được"cô mà còn nói nữa có khi họ gọi cô là thái hậu cũng không chừng

Cô quay đầu vào thang máy lên tầng cao nhất, vừa bước ra đã gặp trợ lý Dương

" cô đến tìm Nghiêm tổng hả, anh ấy đang ở trong phòng làm việc đó"

" cảm ơn" Uyên đi đến cửa văn phòng định gõ cửa thì thấy cửa khép hờ, Uyên đẩy cửa vào luôn nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tiến thêm bước nào

Cái cô thấy là Lưu Vi đang ngồi trong lòng Nghiêm Cẩn, tay cô ấy còn để trên vai anh. 2 người đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

" xin lỗi, làm phiền rồi tôi đến không đúng lúc" rồi đóng cửa lại đi đến thang máy, nói là đi nhưng giống chạy hơn.

Nghiêm Cẩn cũng bất ngờ vì cô đến nhanh đẩy Lưu Vi ra nhưng khi đứng lên thì không thấy cô đâu cửa văn phòng thì đóng như thể lúc nãy nhìn thấy cô chỉ là ảo giác của anh vậy.

Anh đuổi theo, cảnh này làm anh nhớ lần trước khi cô đến gặp anh vậy, cô cũng bỏ chạy như vậy, anh có một linh cảm nếu lần này anh không đuổi kịp anh sẽ mất cô mãi. Khi anh chạy ra đến thang máy thì nó vừa đóng anh có thể thấy được cô đang khóc. Anh nhanh chân bấm thang máy khác.

Khi xuống tầng trệt anh thấy cô chạy ra khỏi công ty, anh đuổi theo, mọi người trong công ty ai cũng nhìn theo hóng chuyện.

Khi Uyên mở cửa xe chuẩn bị bước vào thì Nghiêm Cẩn chạy tới đóng cửa xe lại. Uyên cố gắng mở cửa ra nhưng sức cô sao so được với sức đàn ông chứ. Không mở được cô quay đầu bỏ đi không muốn nhìn mặt anh nữa.

Nghiêm Cẩn đuổi theo bắt lấy cô ôm cô vào lòng. Uyên vùng vẫy vừa khóc vừa đánh liên tục lên người anh.

" bỏ ra, anh có nghe thấy không, bỏ tôi ra"

Vì sợ Uyên bị thương nên anh buông ra

Uyên tức giận tát thẳng vào mặt anh, anh có thể né nhưng anh không né, nếu như có thể làm cô bớt giận thì cô đánh anh thế nào cũng được.

" đồ tồi, nếu đã thích người khác thì đừng có đùa giỡn với tình cảm của tôi?"

" Rất vui sao, rất thú vị sao?"

" nếu 2 người đã yêu nhau đến vậy anh tìm tôi để làm gì"

Cô tức, cô nói quá trời mà anh chỉ im lặng không nói gì hết làm cho cơn tức giận của cô bùng nổ. Được, anh không giải thích chứ gì, cô quăng cái hộp giữ nhiệt đựng cơm vào người anh

" tên khốn, chúng ta chia tay đi"

Nghiêm Cẩn nghe thấy từ chia tay cả người anh đều không, cớ gì vợ mình vất vả mới theo đuổi được lại có thể chia tay chứ.

Uyên bỏ anh lại quay về xe của mình. Nhưng Nghiêm Cẩn vẫn không tha cho cô, từ phía sau ôm chặt lấy cô bao vây cô bằng tay của mình không để cô đi. Sao mà anh nhây vậy, Uyên kéo tay anh ra thậm chí cắn vào tay anh nhưng anh không bỏ ra.

Cứ như vậy, anh ôm cô đến xe của cô, mở cửa để cô ngồi vào ghế lái phụ. Lái xe cô rời đi.

Từ trong góc công ty Lưu Vi nhìn ra ngoài
" cô muốn đấu với tôi không có cửa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro