chương 31: thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe Uyên không nói tiếng nào chì nhìn ra ngoài xe. Nghiêm Cẩn lái xe về nhà cô, xe vừa ngừng lại Uyên đã mở cửa bước vào nhà định đóng cửa lại thì Nghiêm Cẩn chen chân vào cửa, có đóng thế nào cũng không đóng được nên cô mặc kệ luôn. Không đóng cửa chính được thì cô đóng cửa phòng ngủ, đang đi thì bị anh kéo vào phòng khách

" em ngồi đi anh sẽ giải thích với em"

Uyên ngồi xuống sofa nhưng là ngồi đối diện anh. Nghiêm Cẩn nhìn khoảng cách của cô với anh, anh không hài lòng nhưng chuyện bây giờ là phải giải thích với cô.

" là anh cố ý cho cô ta ngồi vào"

Uyên nhìn anh bằng vẻ mặt không dám tin:" đây là lời giải thích của anh hả, đi về..."

" em nghe anh nói hết"

" thực ra, Lưu Vi đã lấy dự án trong công ty đưa ra ngoài, anh điều tra lâu rồi nhưng lần trước cô ấy nói hết chuyện mà anh giấu không cho em biết nói hết với em. Vì vậy, anh muốn đẩy nhanh quá trình một chút, nên đã cố ý giăng bẫy để cô ấy vào phòng làm việc và quyến rũ anh. Anh muốn cô ta vào tù với công ty đó rồi sau khi ra tù không tìm được công việc nào nên mới làm như vậy. Trợ lý Dương cũng biết việc này em có thể đi hỏi cậu ta......Anh đã nói hết rồi, chúng ta không chia tay được không?"

Uyên không nhìn anh cũng không nói gì. Cô không nói gì anh càng hoảng

" Quyên nhìn anh đi có được không?"

Cô vẫn không quay đầu lại. Anh bước đến trước mặt cô ngồi xổm xuống nhìn cô nhưng cô quay mặt đi chỗ khác

" anh đi về đi"

Vậy là không chấp nhận lời giải thích của anh. Anh không muốn đi nhưng nhìn thái độ của cô xem ra hôm nay rất khó để nói chuyện.

" vậy em nghỉ ngơi đi, anh về trước"

Sau khi bước ra khỏi nhà Uyên. Nghiêm Cẩn gọi điện cho trợ lý Dương bảo anh ta đến đón. Khi lên xe
" báo cảnh sát đi"

" anh không chờ thêm một thời gian sao?"

" chờ không nổi" cô bé của anh đã tổn thương quá nhiều rồi một giây một phút anh cũng không chờ được

Trợ lý Dương vừa lái xe vừa thấp thỏm lo âu nhìn vào gương chiếu hậu, không biết có nên nói cho anh nghe không, nếu để Nghiêm tổng biết là anh đã cho cô Mẩn vào văn phòng thì cái ghế trợ lý chủ tịch này của anh.....
________
Trợ lý Dương làm việc rất tốt, gọi cảnh sát, bắt người, điều tra, chứng cứ, kết án mọi việc làm rất nhanh.

Mọi chuyện kết thúc, nhưng người ở trong văn phòng cao nhất đó thì chưa. Ngày nào anh đi làm cũng với gương mặt diêm la vương trên mặt hiện rõ 3 chữ ' chớ lại gần', trong lúc họp anh cứ chê cái này chửi cái kia làm mọi người sống không yên ổn.

Đương nhiên người không yên nhất là trợ lý Dương. Vì hôm giao chứng cứ cho cảnh sát, Nghiêm Cẩn đã thấy hình trên camera trợ lý Dương đã cho Uyên vào văn phòng nên cuộc sống của anh gần đây rất vất vả.

Bị Nghiêm tổng sai cái này làm chưa xong lại giao cái khác, công việc của anh làm hoài chưa hết, bận từ ngày này qua ngày kia không có thời gian nghỉ ngơi, cái này gọi là bóc lột sức lao động nhưng ai bảo anh cản trở đường tình duyên của sếp chi
" trời ơi, tôi khổ quá mà!"

Đang buồn thì trợ lý Dương nghĩ ra một kế. Anh tranh thủ thời gian nghỉ ít ỏi đến nhà tìm cô Mẩn. Nhưng ông trời không giúp anh rồi, người cứu tinh duy nhất của anh đi làm rồi không có ở nhà. Đúng lúc Nghiên tổng gọi đến.

" trợ lý Dương cậu đi đâu rồi về đây nhanh cho tôi"

Lại nữa, anh rời khỏi công ty có bao lâu đâu mà sếp đã điện tới tắp vậy.

Uyên ở nhà lúc nào cũng nhớ Nghiêm Cẩn nên cô nhận đơn làm việc như vậy sẽ không nhớ đến nữa. Cả tuần nay cô nhận đơn liên tục không ở nhà nên không thể gặp được trợ lý Dương ngày nào cũng đến nhà tìm cô.

Một buổi chiều khi cô làm xong việc quay về nhà thì thấy trợ lý Dương đứng trước cửa. Cô chạy xe vào nhà, đi ra đóng cửa. Chưa kịp mở miệng thì trợ lý Dương lại kéo cô đi, kinh nghiệm lần trước cho cô biết anh ta sẽ kéo cô đến gặp Nghiêm Cẩn

" này, đi đâu đó, nếu anh đưa tôi đến gặp Nghiêm Cẩn thì khỏi đi, tôi không gặp anh ta, đừng có kéo tôi, bỏ ra"

" coi như tôi cầu xin cô đi được không, tôi muốn nghỉ ngơi còn muốn tìm một cô bạn gái nữa tôi không thể chết sớm như vậy được xin cô đó"

" xảy ra chuyện gì?"

" Nghiêm tổng biết chuyện ngày hôm đó tôi cho cô vào văn phòng nên bây giờ anh ấy cứ giao cho tôi rất nhiều công việc, ngày nào cũng tăng ca tới gần nửa đêm. Coi như tôi xin cô đó giúp tôi đi" vừa nói xong thì điện thoại tới

" đó cô thấy không sếp gọi tôi rồi, nếu Nghiêm tổng không thấy tôi ở công ty anh ta sẽ gọi liên tục bảo tôi về, cầu xin cô đó"

"Làm sao tôi có thể giúp anh được, chúng tôi đã chia tay rồi, tôi không quản anh ta nữa"

" cô quản được, trên thế giới này chỉ cô mới quản Nghiêm tổng được, cô không thấy Nghiêm tổng lúc trước không cho ai gọi tên của anh ấy, chỉ có cô gọi được, chỉ có cô đánh anh ấy mà vẫn còn nguyên vẹn, trước giờ Nghiêm tổng không để yên cho những ai dám đụng vào 1 cọng lông của anh ấy huống hồ gì còn đánh anh ấy nữa. Chuyện hôm đó, là lỗi của tôi là tôi đã đề xuất Nghiêm tổng diễn trò đó. Xin lỗi cô, cầu xin cô đi gặp Nghiêm tổng đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro