chương 32: làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cô vẫn theo trợ lý Dương đến công ty. Bước đến hành lang tầng cao nhất đi ngang qua phòng họp đã nghe tiếng Nghiêm Cẩn quát lớn. Cô quay qua nhìn trợ lý Dương.
" việc thường ngày, cô mở cửa vào đi"

" được không, mọi người đang họp mà"

" không sao, cô bước vô đi mọi người sẽ rất cảm kích nếu cô bước vào đó"

Vì thế, Uyên mở cửa bước vào thấy anh đang đứng quay lưng về phía cô, khi anh nghe tiếng cửa mở ra, quay đầu lại quát
" ĐI RA NGOÀI"

Uyên giật mình vì từ trước giờ anh đã quát cô bao giờ đâu. Sau khi quát anh  đã thấy mình quát sai người rồi.

Uyên chớp mắt nhìn anh rồi quay đầu bỏ đi, nhưng trợ lý Dương đã kéo cô lại

" cô Mẩn, cô đừng đi mà"

Đúng lúc Nghiêm Cẩn mở cửa ra. Uyên chỉ đành nói
" nói chuyện một chút đi"

Rồi đi về hướng văn phòng anh nhưng cô không biết anh có đi theo nên quay đầu lại nhìn nhưng bất ngờ đụng phải tường thịt, ngẩn đầu lên nhìn thấy anh

Anh bước lùi lại một bước
" xin lỗi, anh không cố ý" giọng anh dịu lại hẳn không giống hồi nãy.

Cô quay đầu đi vào phòng, anh cũng lẽo đẽo đi theo như cái đuôi.
_____________
Mọi người trong phòng bất ngờ khi thấy có người bước vào phòng họp mà không gõ cửa. Mà còn bất ngờ hơn khi cô gái chỉ nói một câu vậy mà Nghiêm tổng lại đi theo và còn bất ngờ muốn rớt mắt ra ngoài vì sếp ôn nhu nói xin lỗi, bộ dáng như sợ cô gái đó sẽ đánh anh. Mọi người quay sang nhìn trợ lý Dương
" bà chủ tương lai, chiều nay mọi người không cần phải tăng ca nữa"

" wow, bà chủ tương lai lợi hại vậy"
_________
Khi vào phòng, Uyên đi thẳng đến sofa ngồi. Anh cũng ngồi xuống theo nhưng cách cô một khoảng. Uyên nhìn anh cách anh sợ sệt như vậy cô rất muốn cười nhưng cố nhịn lại. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, lần đầu gặp anh sau 4 năm cô cũng với dáng vẻ này bây giờ lại đổi ngược lại, đúng là thời tới cản không kịp.

" anh có muốn nói gì không?"

" anh sai rồi"

" sai ở đâu?"

" anh không nên nghe theo trợ lý Dương làm cái kế hoạch đó, không nên để cho Lưu Vi ngồi lên đùi, vị trí đó là của em chỉ em mới được ngồi vào lòng anh, anh..."

Càng nói Uyên càng cảm thấy có gì đó sai sai
" dừng"

Anh im lặng lại không nói gì hết

" cái sai của anh là để cho cô ấy có cơ hội, nếu lúc đó em không bước vào thì 2 người sẽ đi đến đâu, lên giường hả?"

" không có, anh chỉ muốn quay clip lại thôi sau đó đẩy cô ta ra, giường của anh chỉ cho em nằm thôi, anh xin lỗi anh sẽ không như vậy nữa"

" lời nói như vậy mà anh cũng dám nói"

" sao lại không được nói, trên người em có cái gì anh chưa nhìn thấy đâu"

"...anh...lưu manh, em đi về"

Uyên đứng lên đi ra cửa có lực kéo cô trở về, khi định hình lại thấy mình đang ngồi trên đùi anh, tay anh còn ôm lấy eo cô

" anh làm gì vậy, buông ra"

" không buông, anh nhớ em" anh cuối đầu xuống, đặt đầu lên vai cô thậm chí anh còn hôn lên cổ cô để chứng minh.

" chúng ta không chia tay được không, anh không muốn mất em, anh yêu em"

Người như anh mà cũng biết làm nũng, xem ra là lúc trước cô nhìn nhầm anh rồi. Nhìn anh đáng thương như vậy cô cũng mềm lòng , quay lại vòng tay qua cổ anh ôm anh. Như được tiếp thêm sức mạnh anh ôm chặt cô vào lòng, vui vẻ cười một cái

" ừ, không chia tay nữa"

Anh mừng như điên, cuối xuống hôn cô, như để thỏa nỗi nhớ cô, anh hôn rất gấp. Anh nhiệt tình như thế cô cũng đáp lại anh, đưa lưỡi ra cùng anh dây dưa. Cảm nhận được cô đáp lại, anh ra sức tàn phá môi lưỡi cô.

"Ưm..."

Tay anh không an phận đi xuống chạm vào mông cô bắt đầu xoa bóp. Cô nhanh chóng bắt lấy tay anh nghiêng đầu qua kết thúc nụ hôn.

" anh làm gì vậy, đây là công ty, không được làm bậy"

" nhưng anh nhớ em"

" không"

" được thôi" em chờ đó anh mà không làm em đến khi em bật khóc xin tha tên anh sẽ viết ngược, anh nhịn

" anh đang nghĩ thứ xấu xa gì đó" nhìn mặt anh gian muốn chết

" đâu có, anh có nghĩ gì bậy bạ đâu, anh đang nghĩ nên dẫn em đi hẹn hò ở đâu đây"

" anh không bận sao"

" không, anh có bận gì đâu hôm nay không có việc gì mọi người tan làm sớm rồi"

" vậy sao, vậy chúng ta đi xem phim đi"

" được thôi" Nghiêm Cẩn đứng dậy nắm tay Uyên đi ra ngoài

Khi đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý Dương, Nghiêm Cẩn nói một câu "tan làm" rồi cùng Uyên đi. Trợ lý Dương ở phía sau sau khi nghe Nghiêm tổng nói thì mừng không tả hết lập tức gọi điện thoại thông báo với mọi người tan làm. Đó là những gì Uyên thấy khi quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro