chương 36: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cô không nhận đơn mới nên rất rảnh. Cô muốn ở nhà nhưng Nghiêm Cẩn lại cứ kéo cô đến văn phòng nhìn anh làm việc. Cô chán không biết làm gì nên đến kệ sách trong phòng chọn ra một cuốn sách rồi ra ghế ngồi đọc.

Bình thường khi anh làm việc ngước mặt lên sẽ thấy cô đang nhìn anh mỉm cười, nhưng hôm nay lại không. Anh ngước mặt lên chỉ thấy cô chăm chú đọc sách không nhìn đến anh.

Sách hay như vậy sao, anh gọi cô mấy lần nhưng cô không nghe. Anh lấy điện thoại ra chuyển cho cô 10 triệu.

Anh chờ cho cô nhìn anh nhưng cô chỉ cầm điện thoại lên nhìn rồi bỏ xuống quay lại đọc sách. Anh tức giận chuyển tiếp cho cô 20 triệu ngước lên nhìn cô nhưng lần này cô không cầm điện thoại chỉ liếc một cái rồi đọc tiếp.

Anh tức đến xịt khói luôn, chuyển cho cô 100 triệu mới thấy cô bỏ sách xuống hỏi:"anh làm gì vậy, chuyển nhiều tiền như vậy làm gì?"

" sách đó có gì hay mà em không quan tâm đến anh" anh tủi thân nói

" khi anh làm việc cũng đâu có quan tâm đến em"

" em lại đây" anh vẫy vẫy tay gọi cô đến

Cô bước lại, anh kéo cô ngồi trên đùi anh. Rồi anh lại làm việc tiếp. Uyên ngớ ra, anh làm việc mà không cho cô làm việc khác sao. Cô nghĩ ra cách phá anh rồi đó là hỏi liên tục không cho anh làm việc.

" em hỏi anh một việc được không"

" ừ " anh vẫn cứ đánh máy

" em có thể gọi anh là Nghiêm tổng không"

Anh dừng tay lại nhìn cô:" tự nhiên gọi anh như vậy làm gì"

" trợ lý Dương nói anh không cho ai gọi tên anh"

" ừ, chỉ có em, mẹ anh mới được gọi"

" vậy hả, Nghiêm Cẩn"

" ừ"

" Nghiêm Cẩn"

" ừ"

" A Cẩn"

"...."

" Cẩn Cẩn" chết tiệt cô chỉ gọi anh thôi vậy mà anh lại có phản ứng

"...."

Thấy anh không nói gì cô cũng không muốn hỏi nữa,ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh nhìn anh làm việc, nhìn đến nỗi mí mắt mở không lên.

Anh làm việc đến thất thần đột nhiên có cảm giác không đúng cuối đầu xuống thì thấy cô ngủ mất tiêu. Anh mỉm cười, ôm cô vào phòng nghỉ. Khi bước ra, trợ lý Dương mở cửa vào báo đến giờ họp.
___________
Khi cô tỉnh dậy đã gần tối, anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo.

" chọn cho cô ấy"

" dạ mời cô"

" đợi chút" cô nhìn anh

" tối nay anh phải đến một buổi tiệc anh muốn em đi cùng"

" phải mặc váy dài"

" ừ"

Cô đành đi vào theo cô nhân viên. Họ giới thiệu cho cô rất nhiều bộ. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô lựa một bộ váy màu đỏ, xẻ đến đùi cô, tà váy dài đến mắt cá chân, cô nhìn đã rất ưng với chiếc váy này rồi, xẻ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của cô. Khi cô mặc vào các nhân viên đều khen váy rất hợp với cô.

Đến khi bước ra, cô thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt anh.

" sao, đẹp không?"

"À...đẹp nhưng không thích hợp để mặc đi dự tiệc"

" sao vậy, anh không phải nói váy dài sao"

" ừ, nhưng nó hở quá, anh không muốn ai nhìn em"

" nhưng em thích nó thì phải làm sao"

" vậy thì em phải đi bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, như vậy anh mới giám sát được"

Cuối cùng cô vẫn mặc váy đó, anh lại chọn bộ vest rất hợp với váy của cô nhìn như đồ đôi vậy.

Đến nơi, bước vào buổi tiệc có rất nhiều người hướng mắt về phía 2 người. Anh tự động ôm sát cô về phía mình đánh dấu chủ quyền.

Đáng lẽ không nên đưa cô đến. Được một hồi thì có một cặp đôi đang bước vào, cô nhìn người phụ nữ rất quen
" là Lưu Vi" anh nhắc cho cô nhớ

" không phải cô ta...."

" có người bảo lãnh cô ta ra ngoài, người đi kế bên là giám đốc công ty thực phẩm Hạ Chí Hào 46 tuổi"

" 46 tuổi, làm ba của cô ta còn được đó "

" em đừng quan tâm, hôm nay anh có một việc quan trọng hơn phải làm"

" em đứng đây chờ anh một chút, nhớ không được đi đâu đó"

" em biết rồi, em có phải con nít đâu"

" ngoan" anh hôn lên trán cô rồi đi lên lầu.

Ngồi chờ anh một lát thì có một người phục vụ lại nói:" Nghiêm tổng nói chờ cô ở sau vườn"

Uyên nghi ngờ không tin lời người phục vụ nói: " cô đi nói với anh ấy vào đây đi tôi chờ anh ấy" nói xong cô thấy được dáng vẻ bối rối của người phục vụ, cô tin chắc là có người muốn lừa cô.

Chờ anh lâu quá, cô muốn đi vệ sinh.
" đi một chút chắc không sao"

Đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có một chiếc khăn chụp lên mũi cô, kinh nghiệm từ kiếp trước cô biết đây là gì nên cô cố nín thở nhưng vẫn hít vào một chút cô dùng sức đẩy người phía sau ra cố gắng chạy về phía trước đúng lúc cô thấy Nghiêm Cẩn đang đi tới cô cố sức gọi tên anh nhưng bị cái khăn đó chụp tới khiến cô không thể phản kháng được

Nghiêm Cẩn quay về không thấy cô đâu, anh bắt đầu cảm thấy không ổn, tìm kiếm cô xung quanh. Anh gọi cho trợ lý Dương đi tìm giúp anh. Anh đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại thì thấy cô bị đánh thuốc mê rồi đưa đi.

Anh chen qua mọi người ở đó đuổi theo.
" trợ lý Dương lấy xe nhanh lên"

Anh chạy theo cô nhưng mấy người đó đưa cô lên xe rời đi

Trợ lý Dương chạy xe tới anh mở cửa vào nhanh chóng đuổi theo xe phía trước chạy được một lúc thì mất dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro