chương 37: tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Uyên tỉnh lại đã thấy mình đang ở một nơi giống kho hàng. Tay chân đều bị trói lại. Cô nhớ lại cảnh vừa rồi Nghiêm Cẩn hình như đã thấy cô bị bắt đi. Cô nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể trốn thoát được không. Đang quan sát thì có người mở cửa bước vào, còn cầm theo chai rượu.
" tỉnh dậy rồi à"hắn từng bước bước về phía cô

" mấy người là ai, bắt tôi làm gì"

"Tôi cũng không muốn bắt cô nhưng cô đắc tội với một người nên cô ta thuê chúng tôi bắt cô"

Cô nhớ tới Lưu Vi ngoài cô ta ra thì không còn ai nữa nhưng cô ta mới ra tù mà có thể làm những chuyện này sao.

" cô ta nói gây chút vết thương cho cô, cô nói xem tôi nên dùng chai rượu này đập ở đâu đây, đầu cô....không được sẽ chết người... à đôi vai này cũng được đó"

Vừa nói xong người đàn ông đập thẳng lên vai phải của cô

" á.."
Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt bộ váy màu đỏ của cô.

" ui, đẹp thật, máu đỏ và váy đỏ một sự kết hợp hoàn hảo" sau đó ông ta ra ngoài, cô còn nghe tiếng xích khóa

Cảm giác đau buốt từ vai cô nhưng cô không thể làm gì. Cô nhìn xuống đất có những mảnh vỡ chai rượu, Uyên nhanh chóng nhặt lấy một mảnh cứa vào sợi dây, nhưng cô không nhìn thấy  tay mình vì nó được cột ở phía sau nên cô đã cứa vào tay làm nó chảy máu.

Sau một hồi chật vật cô cũng cắt đứt được. Cởi dây trói ở chân ra, cô cố nhịn đau bắt đầu tìm cách trốn

Cô thấy một cái cửa sổ có lưới sắt chống côn trùng bị rỉ sét, Uyên lấy tay đẩy nhưng không được. Cô nhìn xung quanh có một cây gậy sắt, cô dùng nó đập vào lưới nhưng không dám đập mạnh sợ người đàn ông  đó nghe được.

Cô đập một hồi lưới sắt bị bung ra, cô nhú đầu ra ngoài nhìn xem có ai không. Cô trèo qua cửa liều mạng chạy, chạy được một lúc thì váy cô bị vướng vào cây, cô xé luôn phần đuôi váy.

Khi Lưu Vi đến, mở cửa ra không thấy Uyên đâu,tìm kiếm thì thấy trên cái cửa sổ có vết máu
" thằng ngu, còn không mau tìm?"

Uyên đang chạy thì nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì bọn người bắt cô đang tìm đến, cô vội vàng trốn không may vấp phải gốc cây trồi lên té về phía trước. Bọn người nghe tiếng động chạy tới thấy cô té trên mặt đất họ nhanh chóng bắt lấy cô đem về.
________
Trước đó

"Nghiêm tổng làm sao đây mất dấu rồi"
Trợ lý hốt hoảng nói

"  tôi có định vị của Quyên cậu nhanh lái đi, tôi gọi cảnh sát, gửi định vị cho họ đã"
________
" sao không chạy nữa cô giỏi lắm mà" Lưu Vi nhếch miệng cười

" cô muốn gì?"

" cô nói xem?" Lưu Vi lấy chân đạp vào vai cô

" ưm"

" đau không, cuộc đời tôi ra thế này không phải vì cô sao"

" cô bị điên sao, cô vào tù là cô ăn cắp thông tin của công ty liên quan gì đến tôi"

" không phải sao, không phải vì cô xuất hiện, không phải vì hôm đó tôi nói hết sự thật với cô làm cô khóc, không phải vì khi cô đẩy cửa vào thấy tôi ngồi trong lòng anh ấy. Không phải tất cả mọi chuyện liên quan đến cô thì có đến mức anh ta cho tôi vào tù sao, thông tin nội bộ thì sao. Tôi bên cạnh anh ấy 6 năm, tôi giúp anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không quan tâm đến tôi, tôi lấy một chút thông tin bán đi thì như thế nào, coi như anh ta đền bù 6 năm thanh xuân của tôi cho anh ta thì có gì sai. Để được ra khỏi tù tôi phải bám víu lấy một lão già chẳng khác gì ba tôi cả. Chỉ vì chờ đến hôm nay"

Uyên nhìn cô ta nói chuyện như một bệnh nhân tâm thần vậy đó.
" cô bị điên rồi"

" bị điên sao, tôi sẽ cho cô biết thế nào là điên" vừa nói xong Lưu Vi rút súng ra. Những người được cô ta thuê cũng giật mình. Ở Việt Nam không được sở hữu súng như vậy là phạm pháp.

" này cô, cô như vậy là phạm pháp đó sẽ ngồi tù đó"

Lưu Vi rống lên tức giận:" IM NGAY, còn nói nữa tao bắn"

Họ đứng bất động không dám lên tiếng.

" sao, cô muốn thử cảm giác có một vài viên đạn trên người không"

".... cô đừng manh động, cô có cả một tương lai phía trước nếu bây giờ cô bắn tôi, cô sẽ không còn gì đâu"

Lưu Vi cười lớn lên:" tương lai, tương lai của tôi bị phá hủy trong tay cô rồi. Sao tôi không gặp Nghiêm Cẩn trước cô chứ, nếu anh ấy gặp tôi trước, anh ấy nhất định sẽ yêu tôi trước...."

"Á..."

Lưu Vi nổ súng nhưng không trúng vào cô

" cảm giác thế nào, rất kích thích phải không"

Những người sau lưng Lưu Vi hoảng sợ, họ quay đầu bỏ chạy luôn không cần tiền nữa cần mạng hơn.
______
" có tiếng súng" trợ lý Dương quay lại nhìn Nghiêm Cẩn

Anh cảm thấy cả cơ thể mình đều không tốt. Không quan tâm gì nữa anh chạy theo hướng tiếng súng

" Nghiêm tổng..." trợ lý Dương và cảnh sát nhanh chóng đuổi theo

Đến khi anh đến cái kho đó đã thấy cô gái của anh đang ngồi trên mặt đất trên người còn có rất nhiều máu, anh cảm thấy máu trong cơ thể sắp chảy ngược rồi, cô bé anh nâng như nâng trứng, đi cũng sợ cô ngã mà bây giờ lại nhiều máu như vậy, anh bước tới

" không được bước tới" Lưu Vi nghe tiếng chân quay lại chỉa súng về phía anh

" đừng..." Uyên vừa nói thì có tiếng
" pằng". Anh bị bắn rồi sao. Nhưng khi cô nhìn lại thì chân của Lưu Vi chảy rất nhiều máu, cô ta gục xuống nền nhà.

Cảnh sát chạy tới khống chê cô ta. Nghiêm Cẩn chạy lại đỡ cô

" em không sao chứ" cô nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt anh, anh ôm cô vào lòng. Cô vòng tay qua eo ôm anh. Nhưng cô thấy được Lưu Vi đang giằng co với cảnh sát cướp súng, bóp cò về phía anh. Cô không thể để anh bị thương được nên cô đã đẩy ngã anh.

Nghiêm Cẩn đang bất ngờ vì cô đẩy anh ra thì thấy trên ngực cô chảy rất nhiều máu. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô liên tục gọi tên cô nhưng cô cảm thấy rất mơ hồ và còn....buồn ngủ.

" Quyên em tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ tỉnh dậy đi em"  một giọt nước mắt rơi xuống theo đó là rất nhiều giọt thi nhau rơi xuống.

Người ta nói người đàn ông không bao giờ khóc nhưng chỉ khóc với người mình thật sự coi trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro