chương 38: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm Cẩn, cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng tôi lo rồi"

" không sao đâu ạ, nhìn thấy Quyên con mới an tâm, về nhà con cũng không ngủ được"

" được rồi, vậy nhờ cậu chăm sóc nó khi nào nó tỉnh dậy thì gọi tôi"

" dạ được, bác yên tâm"

Từ khi Uyên được vào bệnh viện đến bây giờ đã 3 ngày rồi. Khi đưa đến bác sĩ nói tình trạng Uyên rất nghiêm trọng viên đạn lệch tim 5 cm chỉ một chút nữa thôi anh đã mất cô mãi mãi. Bác sĩ còn nói cô bị nứt xương chân phải, vai phải bị rách phải may 12 mũi, tay cô cũng có vết thương nhưng nhẹ hơn.

Nhìn cô bây giờ, anh không chịu được tim anh rất đau. Nếu có thể quay lại anh tình nguyện chịu mọi tổn thương này. Anh muốn cô tỉnh lại nhưng cô cứ nằm đó không chịu tỉnh. Bác sĩ nói nhiều nhất là 2 ngày cô sẽ tỉnh nhưng hôm nay là ngày thứ 3 sắp qua ngày mới nữa nhưng một chút dấu hiệu cũng không có.

Ban ngày, Nghiêm Cẩn đến công ty. Khi tan làm lại đến bệnh viện thăm cô. Nhìn anh bây giờ không khác gì một ông chú cả. Gương mặt hốc hác, râu ra cũng không cạo. Cả người đều thiếu sức sống. Không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của lúc trước.

Nhưng anh không biết Uyên bây giờ không ở thế giới này mà quay lại kiếp trước. Cô thấy mình năm 24 tuổi.  Là cô của kiếp trước. Cô thấy mình đang đi sang đường thì có một chiếc xe lao tới đâm cô, cô muốn đẩy mình ra nhưng không chạm vào được, có rất nhiều người vây xem, cô nhìn thấy anh . Khi đến bệnh viện cô thấy bác sĩ cấp cứu nhưng chỉ số nhịp tim cho thấy cô đã không còn.

Kiếp trước mình chết như vậy sao, sao cô không có ký ức đó, cô thấy mẹ cô khóc rất nhiều, nước mắt cô chảy xuống. Khi cô quay đầu lại thì Nghiêm Cẩn đang đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn vào sau đó anh quay đầu bỏ đi.

Cô đi theo anh về nhà, là căn nhà mà cô vẽ tranh tường nhưng trên bức tường đó không có cảnh biển mà là hình vẽ của cô. Kiếp trước anh cũng yêu cô sao.

Anh cầm chai rượu bước lên lầu, đi thẳng vào căn phòng nằm ở cuối dãy. Lúc trước cô cũng thử mở nhưng nó khóa bây giờ lại thấy anh mở ra.

Bước vào phòng, cô bất ngờ vì trong phòng toàn ảnh của cô, cô đi xung quanh, có một số vật dụng cô nhìn nghĩ xem nó có phải của mình không.

Khi cô xoay người lại thấy anh đang ngồi trên đất vừa uống rượu vừa ôm khung ảnh nhỏ của cô.

"Nếu anh không hèn nhát mà tỏ tình với em....."

" nếu anh không giúp cụ bà kia, anh sẽ cứu được em"

" sao người chết không phải anh" ....

Anh nói rất nhiều, còn uống nhiều rượu nữa, anh còn tự đánh chính bản thân mình. Cô muốn anh dừng tay lại nhưng không thể chạm được

" anh nhớ em"

Anh uống hết chai rượu, rồi đập vỡ nó đưa lên cổ mình

"ĐỪNG..."

Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Cô thấy rất nhiều cảnh từ lúc đi học đến khi cô bị tai nạn. Sau lưng cô luôn có người đứng nhìn là Nghiêm Cẩn.

Cô còn thấy hôm tai nạn xe, có một bà cụ bị người ta đụng ngã trên đất đồ đạc cũng rơi đầy đất anh đã giúp bà nhặt lên nhưng sau đó anh nghe tiếng thắng gấp.

Quay đầu lại thì thấy có rất nhiều người vây quanh, anh bỏ xuống hết chạy lại thì thấy cô nằm trên đất chảy rất nhiều máu. Anh đứng ngây ra không cử động.

" anh...sao anh ngốc vậy những chuyện này không phải lỗi của anh, anh trách mình làm cái gì" cô vừa nói vừa khóc.

" sao em không nhận ra tình cảm anh sớm hơn chứ, sao em lại vô tâm như vậy chứ" người ta nói không sai chỉ cần quay đầu sẽ thấy người thật sự trân trọng mình nhưng kiếp này cô không quay đầu. Không thấy được anh đang ở bên cạnh.

" Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro