chương 39: thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ 7
" Quyên con tỉnh rồi, để ba đi gọi bác sĩ"

Khi bác sĩ đến khám
" cô có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

" ngực rất đau, tay và chân cũng nhức nữa"

" không sao đâu, những chỗ cô đau là chỗ bị thương chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại "
_________
Khi Nghiêm Cẩn nhận được điện thoại anh đang ở trong phòng họp. Sau khi nghe xong anh chỉ để lại câu" tan họp" rồi không thấy người đâu.

Khi anh đến bệnh viện cô đã ngủ rồi. Anh ở lại chờ đến khi cô tỉnh. Đến nửa đêm cô đói nên tỉnh lại, cô nhìn anh đang làm việc trên máy tính.

" Nghiêm Cẩn"

Cô tỉnh rồi, anh nhanh chóng gập máy tính đứng dậy đi đến giường. Anh đứng đó nhìn cô trong bóng tối nên cô không thể nhìn rõ mặt anh.

" lại đây" Uyên vươn tay ra. Anh nắm lấy tay cô ngồi lên giường

"  anh nhớ em" anh lại khóc

" em ở đây mà, đừng khóc, em sẽ đau lòng"

" anh không khóc nhưng em phải hứa với anh sẽ không làm như vậy nữa"

" ừm, em hứa" nhưng cho dù có bao nhiêu lần nữa cô cũng sẽ làm như vậy, cô sờ mặt anh muốn lau đi nước mắt của anh

"Sao anh lại ốm đi rồi, em thích cơ bắp của anh"

" không có em anh ăn không được, khi nào em khỏe lại phải bồi thường cho anh"

Trẻ con anh như vậy thật đáng yêu

" râu anh sao dài vậy, như ông già vậy, đi cạo râu đi em muốn hôn anh"

Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh cũng muốn hôn cô

" anh cạo xong rồi, em sờ đi" anh cuối người xuống cho cô dễ sờ

Cô đưa tay lên sờ cằm anh.

" anh muốn hôn"

Cô mỉm cười:" cuối đầu xuống"

2 người hôn nhau rất lâu.
"Anh nhớ em"

" em cũng nhớ anh"
________
" anh thường ngủ trên sofa hả, lên đây ngủ cùng với em" cô không muốn anh ngủ trên sofa, cái sofa nhỏ như vậy chân anh lại dài làm sao ngủ được.

Hình như Uyên đã quên lúc trước cô chính là người không cho anh leo lên ngủ trên giường bệnh của mình

" không sao, em mới vừa tỉnh lại cần nghỉ ngơi với lại anh sợ đụng trúng vết thương của em"

" anh không muốn ngủ thì thôi" cô lấy tay trái kéo chăn qua khỏi đầu

Anh đúng là hết nói nổi với cô, đối với cô anh chỉ có thể dùng từ bất lực không thể làm gì cô. Anh kéo chăn xuống, cởi giày nằm lên giường ôm cô nhưng vẫn tránh đụng đến vết thương của cô.

Sáng hôm sau, cô đói bụng tỉnh lại mới nhớ tối qua mình cũng đói nhưng không có ăn.
" Nghiêm Cẩn" anh không trả lời, đúng lúc trợ lý Dương mở cửa bước vào thấy 2 người đang nằm trên giường

" xin lỗi, tôi đến không đúng lúc, một lát nữa sẽ quay lại" trợ lý Dương quay lại đi ra ngoài

" trợ lý Dương, chờ một chút" anh đứng lại

" cô Mẩn có gì không?"

" hôm nay, Nghiêm Cẩn có việc gì quan trọng không?"

trợ lý Dương lấy sổ ra xem:" à, hôm nay cũng không có gì, nhưng Nghiêm tổng có một buổi họp lúc 9h, nhưng cũng không quan trọng"

" vậy anh có thể hủy hoặc dời lại được không?"

Trợ lý Dương nhìn cô rồi nhìn Nghiêm Cẩn:" được chứ, dù sao thì mấy ngày nay Nghiêm tổng cũng ngủ rất ít"

" được rồi làm phiền anh"

" không có gì"

Khi Nghiêm Cẩn tỉnh lại thấy cô đang ngồi trên giường nhìn anh cười

" sao em không gọi anh dậy"

" em muốn để anh ngủ thêm, em nghe ba mẹ em và trợ lý Dương nói một ngày anh ngủ rất ít thậm chí là không ngủ lo cho công ty rồi còn tới bệnh viện chăm em nữa, sao anh không chăm sóc bản thân mình cho tốt"

Nghiêm Cẩn ngồi dậy xoa đầu cô:" anh không mệt"

" anh không mệt nhưng anh nhìn lại anh coi ,mặt thì hốc hác,  cả người không còn bao nhiêu thịt, mắt của anh sắp thành gấu trúc rồi đó"

" bảo bối, em có cảm thấy em đang phát triển theo hướng trở thành mẹ anh không"

" muốn chết hả"

" anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh cũng lo cho em, thấy em nằm ở trên giường mãi không thấy tỉnh, em nói anh làm sao ăn ngon ngủ yên được với lại chuyện em bị thương là lỗi của anh"

Chàng trai này thật là, kiếp trước lẫn kiếp này đều ôm hết mọi chuyện về mình. Cô ôm lấy anh:" không phải lỗi của anh, là em không nghe lời anh đứng ở đó chờ nên mới xảy ra chuyện như vậy, anh đừng tự trách mình"

Cô buông anh ra quát anh:"  CÓ NGHE KHÔNG"

" ừ,anh biết rồi" anh mỉm cười ôm cô vào lòng, cả đời này anh sẽ bảo vệ cô thật tốt

" à phải rồi, sao anh biết em ở đâu mà đến" cô thấy anh cứ nhìn tới nhìn lui không có nhìn cô, cô biết anh đang chột dạ
" nói"

"Dây chuyền của em ....anh đặt thiết bị định vị ở trong đó"

" dây chuyền" cô cuối đầu nhìn mặt dây chuyền. Hình như cô biết được gì đó.

" cái hôm mà anh ở nhà em, em hỏi anh...."

" ừ"

" anh theo dõi em" cô trừng mắt anh

" không phải, anh chỉ phòng hờ việc em bỏ anh đi đến nơi mà anh không biết thôi"

" đi đến nơi mà anh không biết... đi đâu?" Xem ra anh có rất nhiều chuyện giấu cô:" nói"

" ừ ....thì... lúc em qua Hàn Quốc...."

Cô nhớ lại lúc đó đi trên đường cô cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng khi nhìn lại không thấy

" anh đi theo em từ khi nào?" Hôm nay, cô phải biết hết

" từ khi em học đại học...." anh nhẹ giọng đáp

" anh luôn đi theo sau em, vậy từ khi nào mà anh đổi đứng phía sau thành phía trước"

" khi em sang Hàn Quốc, anh thấy em nói chuyện với một người đàn ông còn cười rất nhiều. Anh nghĩ... nếu anh không tấn công.... anh sẽ mất em... chỉ có thể đứng từ xa nhìn em thôi. Anh muốn người đàn ông đứng bên cạnh em là anh....."

Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ nhưng có một chuyện cô muốn hỏi anh

" anh nói anh thích em như vậy, sau lúc lần gặp em đầu tiên sau 4 năm, anh lại lại nhìn em bằng gương mặt đáng sợ như vậy, như em thiếu tiền anh chục năm chưa trả vậy"

" à, lúc đó anh tức giận, em chưa bao giờ cười với anh giống như cười với người đàn ông đó, nên anh...ghen..."

Cô cười hôn lên má anh:" anh không cần phải ghen tị bởi vì từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ cười với anh"

Anh mỉm cười không nặng không nhẹ  hôn lên môi cô







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro