chương 40: phòng chứa đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện gần một tháng, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Điều quan trọng là ba mẹ cô lại đi du lịch. Họ nói:" con gái đã không còn gì đáng ngại nữa nên đi du lịch rồi"

Vì chân cô còn chưa khỏi nên Nghiêm Cẩn lấy lý do cô không có người chăm sóc nên bắt cô đến nhà anh. Cô đi đâu anh cũng bế, anh nói sợ cô đi chân đụng trúng chỗ nào nên lúc nào cũng bế đi.

Cả ngày ở nhà không làm gì đi đâu cũng có anh bế phục vụ cô giống một bà hoàng. Cô muốn đi làm anh cũng không cho. Cô sắp chán đến nơi rồi.

Hôm nay, cô ở nhà một mình. Nghiêm Cẩn nói:" anh có một cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty, em ở nhà ngoan không được bước xuống giường"

Khó khăn lắm anh mới vắng nhà, còn lâu cô mới nghe anh. Cô nhớ tới kiếp trước căn phòng đó. Cô xuống giường đi ra cửa nhưng vì chân cô bó bột nên đi có chút khó khăn, cô liền quay lại phòng lấy cây nạn đi đến cuối hành lang mở cửa thử nhưng khóa rồi.

" hình như Nghiêm Cẩn để chìa khóa ở thư phòng"

Cô đến thư phòng tìm, kéo ngăn tủ cuối cùng thấy có một chùm chìa khóa.

" nhiều chìa khóa như vậy biết cái nào" cô thử từng cái một.
" hay không phải, mở hoài sao không được "

" em làm gì vậy" cô giật mình quay người lại, sao anh quay về nhanh vậy

" đi anh đưa em về phòng" Nghiêm Cẩn cuối người bế cô lên cưỡng chế cô về. Cô vùng vẫy không muốn đi.

" căn phòng đó có cái gì mà anh khóa lại, em muốn xem, bỏ em xuống"

" trong phòng đó không có cái gì đâu"
Anh ôm cô chặt hơn sợ cô vùng vẫy rồi ngã

" không có gì mà anh khóa lại không cho em xem, rốt cuộc anh giấu cái gì ở trong đó, bỏ ra em không về phòng. Anh không cho em xem thì đưa em về nhà đi em không muốn ở đây" cô tức giận mắng anh, chỉ là phòng chứa đồ của cô sao anh không cho cô xem.

Anh đứng lại. Cô cũng không vùng vẫy nữa, anh lại không nói, cô nhìn anh như đang đắn đo gì đó. Sau đó, anh ôm cô quay lại phòng cuối dãy. Thả cô xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa.

Anh luôn mang theo sao, hèn chi cô thử hoài mà không được. Tay anh run run tra chìa vào ổ. Sao tay anh run vậy.

Sau khi mở, anh để cô vào trước. Anh chỉ đứng phía sau nhìn cô, quan sát từng cử chỉ từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Cô nhìn khắp phòng vẫn giống như lần trước cô thấy. Khắp phòng đều là hình của cô. Cô mở một ngăn tủ ra có một cái áo khoác, cô cầm lên xem, không có ấn tượng. Cô quay lại nhìn anh

Anh sợ sệt nói:" năm lớp 11 lúc em từ ngoài cổng chạy vào nhà xe trường, áo của em bị ướt, lúc đó anh đưa cho em cái áo này"

Cô nhớ năm đó, đi làm bài tập nhóm lúc về trường lấy xe thì trời mưa. Cô không ngờ khi chạy vào trường sẽ ướt nhiều như thế. Lúc đó có mấy đứa con trai huýt sáo, lúc không biết làm như thế nào thì có một cái áo khoác lên vai cô. Chiếc áo khoác rất ấm, cô có thể ngửi được mùi thơm từ cái áo đó.

" sao anh lại để nó ở đây"

" vì cái áo đó em từng mặc" anh nhìn cô cố tìm ra biểu cảm ghét bỏ của cô

Cô bỏ qua cái áo mở một cái tủ khác có một cái huy chương vàng

" lúc thi olympic, lúc đó anh muốn ở gần em nên đã cố tình đăng ký môn địa. Khi thấy em nhìn anh với vẻ mặt không thể tin anh có thể học được nên anh muốn thấy em thua, nhưng lúc được huy chương vàng anh thấy vẻ mặt thất vọng của em, anh lại cảm thấy có lỗi muốn đem huy chương vàng này cho em nhưng lại sợ em cho là anh thương hại nên mới đưa huy chương cho em nên anh giữ nó ở đây"

Lúc đó, cô đúng là tự trách bản thân vì phải thua trong tay một người ở lại lớp mà còn là người mà mình phụ đạo cho.

" rốt cuộc anh học giỏi hay là anh cố tình...."

" là anh cố tình ở lại lớp, lúc đó anh đã sở hữu công ty của riêng mình rồi nên học hay không học có gì khác. Anh thấy may mắn vì như vậy anh có thể gặp được em. Nhưng anh buồn vì không tính được trường sẽ xếp cho những người học giỏi lên mấy lớp đầu. Nếu anh biết thì đã học chung với em rồi, lên lớp 12 thì trường không chuyển nữa, chỉ chuyển lớp chuyên lớp chọn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro