chương 41: căn phòng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là công ty hiện tại sao?"

" ừ"

" anh mở công ty từ hồi nào?"

" năm anh 14 tuổi, một năm sau khi ba anh bỏ đi"

" vậy là lúc đó anh đã giàu hơn em rồi sao"

" cũng có thể xem là vậy"

Anh giàu hơn cô vậy mà lúc đó cô tưởng anh nghèo thường mua đồ cho anh ăn. Cũng đúng, có ai thiếu ăn mà có thời gian đi tập gym đến cơ đầy người như thế. Cô hình như được khai sáng rồi.

Uyên lại mở một cái khác trong đó là đôi dép. Dép mà anh cũng giữ. Anh định nói thì cô ra hiệu anh dừng lại

" để em nghĩ" cô cầm đôi dép lật tới lật lui, đôi dép này size lớn cô đi không vừa vậy là không phải dép cô. Nghĩ hoài không ra. Nhìn mặt cô nhăn nhó khó coi anh không đành lòng

" năm lớp 10 lúc gần cuối năm học nên cô chủ nhiệm cho tổ chức sinh nhật sớm cho những bạn có ngày sinh sau khi nghỉ hè khi đó quà sinh nhật là...."

Không đợi anh nói hết câu 2 mắt cô sáng rực lên như tìm thấy thứ thú vị trong ký ức của mình:" là nó, năm đó lớp phó mua một lố dép giống nhau để tặng. Đây là dép của anh"

" ừ, lúc đó anh thấy em cũng có nên anh nghĩ nó giống như đồ đôi vậy...anh giữ nó lại"

Cô gật đầu

Anh nắm lấy tay cô.
" đừng xem nữa"

" em muốn xem, anh sao vậy?" Cô giật tay lại mở ngăn tiếp theo

" coi như anh cầu xin em, đừng xem nữa"

" tất cả những đồ ở đây đều lên quan đến em tại sao lại không được xem"

" càng xem em sẽ càng ghê tởm anh thôi"

Cô quay lại nhìn anh, anh đang nói gì vậy:" tại sao chứ"

"... anh giữ rất nhiều đồ của em, anh còn nghĩ anh là kẻ biến thái thích lấy trộm đồ của em, khi em càng xem em sẽ cảm thấy anh là một người đáng sợ...."
 
Cô hôn lên môi anh một cái. Không muốn anh nói về mình như thế

" anh không phải kẻ biến thái, anh là một người tốt, anh luôn bảo vệ em, anh xuất hiện lúc em cần. Đối với em anh giống như người bảo hộ của em vậy. Anh giữ những đồ vật này chứng minh việc anh rất yêu em nên anh không cần nghĩ xấu về bản thân mình, em không muốn nghe những lời như vậy nên anh không được nói, nghe chưa"

" em không sợ sao?"

" không sợ mà là cảm động, bây giờ em xem tiếp được không?"

" em chắc chứ"

" ừm, em chắc mà!"

Cô đi qua một cái tủ khác nhưng nó bị khóa, ở trong phòng khóa cửa mà vẫn khóa sao.

" sao ngăn tủ này lại bị khóa, trong đây có cái gì"

" em muốn xem?"  Anh nhìn cô bằng đôi mắt gian xảo

Anh đi đến một cái tủ lấy chìa khóa mở cho cô. Trong đó là một cái khăn, cô lấy ra xem, à không đúng là khăn trải giường trên đó có một vết màu đỏ. Cô nhìn vào liền đỏ mặt đừng nói đây là.... lần đầu tiên của cô. Cô nhanh chóng gấp lại bỏ vào tủ rồi khóa lại đưa chìa khóa cho anh rồi quay sang mở một cái tủ khác.

anh kẽ cười bước đến ôm cô từ phía sau, mở miệng nói kế bên tai cô:" là lần đầu tiên của em" cô đứng đơ người ra, cô biết rồi anh nói làm gì chứ, xấu hổ chết được. Cô quay lại đẩy anh ra

" sao anh không biết xấu hổ vậy, cái đó anh giữ lại làm gì chứ"

"Giữ lại làm kỷ niệm chúng ta là lần đầu tiên của nhau"

" anh.... biến thái"

" đó em mắng anh là biến thái đó, đừng xem nữa, đi ra" anh kéo tay cô

" đừng mà, em không mắng anh nữa, em hứa đó, nha" cô kéo tay ngược trở lại.

" được rồi"

Cô cẩn thận mở tủ ra:" son"

" năm lớp 12 em làm rớt" hèn chi cô về nhà tìm hoài không thấy thì ra là anh lấy

Cô nhìn những bức hình của mình đa số là hình chụp lén. Cô bước đến tấm hình để bàn, đây là tấm ảnh mà anh ôm lúc đó.

" em làm sao vậy?"

Cô lấy lại tinh thần:" cho em mượn điện thoại của anh"

Anh không chút chần chừ đưa điện thoại ra," mật khẩu là sinh nhật của em"

" wow, anh biết nhiều thứ về em thật, em còn không biết sinh nhật của anh nữa đó" cô vừa nói vừa mở khóa

"26 tháng 8, sinh nhật của anh"

" em sẽ nhớ kĩ" cô mở điện thoại anh, vào máy ảnh, đưa máy ảnh lên cao chụp hình mình, chụp xong cô quay lại ôm lấy cổ anh kéo anh xuống, cô cao 168cm đối với phụ nữ cô như vậy là cao nhưng đứng chung với anh thì cô chẳng là gì với anh cao tới 187cm. Cô hôn lên má anh sau đó bấm chụp hình rồi trả điện thoại lại cho anh.

" từ nay anh không phải chụp lén nữa, anh có thể đường đường chính chính chụp giống như vừa rồi"

Anh mỉm cười mở ảnh mới chụp ra nhìn hình cô rồi lấy ra làm hình nền. Cô cũng thấy.
Cô nhón chân lên hôn anh một cái
" em yêu anh"

Nghiêm Cẩn chấn động như nghe được tin khủng bố vậy:" em vừa nói gì vậy, em nói lại lần nữa đi"

" anh không nghe thấy sao, em đâu có nói gì đâu"

" có mà, em có nói, anh chưa từng nghe em nói câu đó bao giờ" anh bây giờ giống như một đứa trẻ đòi kẹo vậy

" em có nói mà, khi anh uống rượu với ba em, lúc đỡ anh về giường em đã nói"

" lúc đó anh say quá, cái đó không tính em nói lại đi"

Uyên lắc đầu đi ra khỏi phòng: " em đói rồi, muốn ăn cơm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro