chương 42:lời hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa làm cơm vừa nhìn cô với gương mặt ủy khuất. Nhìn anh rất buồn cười.

Đến lúc ăn cơm anh lại nói:" em không thể nói lại câu đó sao, một lần thôi" . Cô thì lại rất hồn nhiên mà lắc đầu.

Đang ăn thì có chuông cửa:" trợ lý Dương hả?"

" anh không có gọi cậu ta tới, hồi nãy nói tan làm rồi, để anh đi mở cửa"

Anh đứng dậy đi ra. Cô thì cứ tiếp tục ăn, đang ăn thì nghe tiếng lạnh lùng của anh, lâu rồi cô không nghe thấy giọng này của anh. Cô đứng dậy ra xem

" ông cút đi, ai cho ông đến đây hả?"

" ba dù sao cũng là ba của con..."

" ba tôi, ông nói câu này không biết ngượng hả, năm tôi 13 tuổi ông đã không còn là ba tôi, đến bây giờ ông lại đến đây tìm tôi, lúc trước tôi đã nói với ông rồi, muốn tôi giúp ông, ông nằm mơ đi. Nên nhớ đừng có đi tìm mẹ tôi nếu không cái công ty rách của ông, tôi sẽ phá nát hết" nói xong anh đóng cửa lại lấy điện thoại điện cho bảo an.

" có chuyện gì vậy? Ai mà anh tức giận như vậy" Uyên đi ra hỏi anh

Anh gọi điện xong, ôm cô về phòng bếp:" không có gì, đi ăn cơm thôi"
_________
Đến nửa đêm, Uyên thức dậy nhưng không thấy Nghiêm Cẩn đâu nên cô xuống giường đi tìm anh. Tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy anh đâu. Cô nghĩ đến sân thượng nên lên thử, đã thấy anh ngồi đó hút thuốc, anh còn biết hút thuốc sao

Thấy cô bước đến, anh dập tắt điếu thuốc đi.

" em lên đây làm gì, trên này gió lớn em sẽ bị bệnh đó"

Cô nhìn ra anh đang buồn, cô bước đến ngồi kế bên anh. Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

" em nghe" cô muốn anh chia sẻ với cô

Anh im lặng một hồi rồi nói " ông ta đến tìm anh muốn anh đầu tư vào công ty ông ta. Anh đã điều tra, công ty ông ta lúc trước có đầu tư một dự án nhưng thua lỗ, nên ông ta tới tìm anh muốn anh đầu tư cứu công ty của ông ta, anh còn điều tra được cô tình nhân trẻ đó của ông ta suốt ngày lấy tiền của ông ta hết đi mua sắm lại đi làm đẹp. Cho dù ông ta có nhiều tiền thì cũng sẽ bị cô ta phá hết vậy mà ông ta vẫn tin tưởng giữ cô ta lại bên mình"

" Anh vẫn còn quan tâm đến ba anh"

" không phải, anh...."

" anh đang nói dối"

" nếu anh không quan tâm đến ông anh sẽ không điều tra nhiều như vậy" cô nắm lấy tay anh

" cho dù sau này có chuyện gì, em đều sẽ ủng hộ anh. Nhưng em không muốn anh sống trong sự hối hận. Lúc trước đúng là ba anh sai, nhưng anh xem, ba anh hiện tại không phải đang trả giá sao. Cho dù anh hận ông ấy đã bỏ rơi mẹ con anh nhưng ông ấy dù sao cũng là ba anh. Coi như làm tròn chữ hiếu giúp ông ấy lần cuối, được không. Còn về tình nhân của ba anh cứ để em"

" em định làm gì?"

" anh không cần phải lo, em sẽ không  để mình bị thương"

Anh đưa tay chạm lên má cô:" sao em lại tốt như vậy?"

" anh muốn biết sao?"

Anh gật đầu

" là vì anh đã dành thanh xuân của mình để yêu em, bảo vệ em, nên em sẽ làm hết tất cả những gì em có thể làm cho anh. Em sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho anh"

" em rất tốt, em không cần phải làm gì cả, tất cả mọi chuyện trước kia anh làm đều là do anh tự nguyện, không liên quan đến em"

Cô vừa nói vừa ôm cổ anh:" em hỏi anh một câu, nếu lúc đó ở Hàn Quốc anh không nhìn thấy em và anh K nói cười với nhau, anh sẽ không đi tìm em chỉ ở phía sau nhìn thôi sao?"

anh cuối đầu làm cô không thấy được biểu cảm của anh:" ừ, anh sẽ không theo đuổi em. Chỉ cần nhìn em từ xa anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Anh đã từng nghĩ tới việc người nào đó cùng em bước vào lễ đường rồi cùng nhau sinh con dưỡng cái. Nhưng anh không ngờ ngày đó nhanh như vậy. Em vừa mới ra trường, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã thấy em nói chuyện thân thiết với người đàn ông khác. Ngay tại khoảnh khắc đó anh biết anh không thể chịu được cảnh em ở bên cạnh người đàn ông khác,người đàn ông đó sẽ chiếm lấy sự ngọt ngào của em nên anh tìm mọi cách cho dù là nhốt em lại, cho dù anh biết em sẽ ghét anh, anh cũng không từ bỏ."

Cô kéo cằm anh làm anh ngẩn đầu lên:" thật may vì anh đã tìm em, cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh đã nói cho em biết, em yêu anh"

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô kẽ cười
" anh có cần phải ngạc nhiên như vậy không?"

" em thật sự yêu anh sao?"

" ừm, em yêu anh, yêu đến mức cả sinh mạng này cũng không cần"

Anh vòng tay qua eo cô:" anh cũng yêu em, yêu em đến sinh mạng cũng không cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro