chương 43: cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi thức dậy cô kiểm tra đơn hàng, cô không thể lúc nào cũng ở nhà, tranh thủ lúc Nghiêm Cẩn đang ở công ty, cô nhận đơn như vậy khi anh ấy biết cũng không thể làm gì được.

Đang lướt thì cô nhớ tới chuyện hứa với anh. Cô gọi điện cho người điều tra cô tình nhân của ba anh, cô không tin một người trẻ đẹp như vậy lại thích một ông già. Anh ta hẹn cô 3 ngày sau.

Cô mở lịch trên điện thoại xem 3 ngày sau là ngày mấy để cô còn nhận đơn. Nhưng khi mở lên cô thấy được 3 ngày sau là 26 tháng 8. Hôm qua, hình như anh nói 26 tháng 8 là sinh nhật anh. Vậy thì cô sẽ chuẩn bị sinh nhật cho anh, trước tiên phải mua quà.

Uyên thay đồ rồi lái xe đến trung tâm thương mại. Đi hết một vòng cô không biết mua gì.

" phải rồi, sao không gọi điện hỏi Nghiêm Cẩn, như vậy có phải nhanh hơn không"

Cô lấy điện thoại ra gọi Nghiêm Cẩn

" alo, Nghiêm Cẩn anh có đang bận không?"

" không, anh đang rảnh"

trợ lý Dương đứng bên cạnh nhìn chồng tài liệu chất đống như núi trên bàn. Lại nhìn Nghiêm tổng nói dối không chớp mắt.

" anh có đang muốn thứ gì không?"

" thứ gì?"

" chính là....là anh thích thứ gì mà không thể mua được hay không có thời gian để mua"

" ừm....để anh nghĩ...... à anh biết rồi"

Cô vui vẻ mỉm cười" là gì vậy?"

" là một quyển sổ màu đỏ" anh cười một cách gian trá

Cô nhíu mày suy nghĩ sổ màu đỏ, tự nhiên đòi mua sổ làm gì mà còn màu đỏ. Sở thích của anh cũng đặc biệt thật

" trong quyển sổ đó có tên của anh và tên em"

" sổ gì vậy, đặt làm hả?"

" ừ, đặt làm ở ủy ban"

"????"

" giấy... đăng...ký...kết....hôn" anh nói từng chữ một, sợ cô nghe không rõ

Ở đầu dây bên kia, gương mặt Uyên đỏ bừng. Anh muốn kết hôn với cô. Cô luống cuống tắt điện thoại đi. Bên kia, thấy cô cúp máy ngang anh cũng không giận mà còn cười lên tiếng. Cô bé của anh sao lại đáng yêu như vậy.

" biết vậy đã không gọi cho anh rồi, xấu hổ chết được"

Cô lên mạng tra xem có thể tặng món gì.
" caravat, cũng được đó"

Cô đi tìm cửa hàng bán caravat. Lựa một hồi cũng lựa được một cái màu đỏ rất đẹp. Khi đến quầy thanh toán, nhìn ra bên ngoài cửa hàng cô thấy ba của Nghiêm Cẩn đang đi cùng với một cô gái. Cô thanh toán nhanh rồi đi theo. Cô thấy 2 người vào cửa hàng đồ trang sức.

" không phải công ty thua lỗ không có tiền sao?" Cô cũng bước vào xem thử.

" anh yêu mua cho em sợi dây chuyền này đi, nhaaaa"

" ở nhà không phải em có rất nhiều sao, nhiều như vậy em mang cũng không hết, mua làm gì"

" mấy cái ở nhà cũ rồi, cái này là cái mới, anh yêu anh mua cho em nha"

Cô không hiểu sao ba Nghiêm Cẩn có thích loại người này. Người gì mà nhẻo dễ sợ, cô nghe mà muốn nổi da gà vậy mà ông ấy thích. Cô không xem nữa đi ra khỏi cửa hàng cô còn việc phải làm.

Cô đến siêu thị mua đồ ăn, cô muốn đem cơm trưa đến cho anh.
_________
Uyên đến trước công ty.  Bước vào thang máy đến tầng cao nhất cô đứng trước cửa văn phòng Nghiêm Cẩn, đặt tay lên tay cầm cửa, lúc trước là cô cùng Nghiêm Cẩn bước vào nhưng lần này chỉ có mình cô, không biết có chuyện giống 2 lần đó không, cô chần chờ không vặn cửa cứ đứng trước phòng.

Trợ lý Dương bước ra từ thang máy nhìn thấy cô đứng trước cửa nhưng không mở cửa vào, anh cũng biết được nguyên do, xem ra bước vào văn phòng Nghiêm tổng đã trở thành bóng ma trong lòng cô Mẩn rồi.

Thấy cô Mẩn đứng lâu quá, anh đành lên tiếng:" cô cứ mở cửa vào đi, trong phòng chỉ có một mình Nghiêm tổng thôi"

Cô quay lại nhìn trợ lý Dương:" cảm ơn"
Cô mở cửa bước vào thấy Nghiêm Cẩn đang ngồi làm việc, cô nhẹ thở ra một hơi.

" sao không gõ cửa, muốn bị đuổi việc à?" Anh không ngẩn đầu,lạnh lùng nói ra một câu

" nhưng em không làm việc cho anh, làm sao anh đuổi việc được chứ"

Anh ngẩn đầu lên, là cô bé của anh, cũng đúng chỉ có cô mới không sợ anh

" em đến rồi, đến đưa cơm cho anh hả?"
Giọng anh nhẹ lại không giống giọng lạnh lùng lúc nãy.

" làm sao anh biết được em đưa cơm chứ, biết đâu em có việc tìm anh thì sao?"

" vậy cái hộp đó là gì?"

Đúng là, anh quan sát giỏi thật, hèn gì có thể điều hành cả một công ty lớn này. Cô bước vào đóng cửa lại, bước đến bàn mời khách của anh, đặt hộp cơm xuống.

" anh không thể phối hợp với em được tí à"

Anh bước về phía của cô, ngồi xuống sofa." Chỉ là anh đang mừng vì cuối cùng cũng được ăn cơm em nấu"

" lần trước là tại anh"

" phải, phải, là lỗi của anh, bây giờ ăn được chưa, anh đói rồi"

Cô lấy đồ ăn ra, cùng anh ăn cơm.

" bảo bối, chuyện anh nói với em qua điện thoại, em nghĩ như thế nào?"

Trời đánh tránh bữa ăn, mà anh cứ nói.
" có ai cầu hôn như anh, em sẽ không chấp nhận đâu"

" vậy nếu anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý phải không?"

" anh lo ăn cơm đi, sao mà anh nói nhiều vậy" cô gắp đồ ăn bỏ vào miệng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro