chương 44: mẹ Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, cô lấy chìa khóa mở phòng cuối hành lang. Cô bước đến vị trí mà kiếp trước anh đã ngồi. Nhớ lại anh đã ngồi chỗ này ôm ảnh của cô. Nhưng kiếp này, anh đã ở bên cạnh cô, cô sẽ không để anh khổ sở như vậy.

Cô đi khắp phòng, mở từng ngăn tủ, cẩn thận nhớ lại ký ức của từng món đồ. 7 năm qua anh đã giữ rất nhiều đồ, những món đồ này chứng minh cho việc anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh  làm rất nhiều thứ cho cô, còn cô thì chẳng làm gì được cho anh.

Vừa buồn vừa đi ra khỏi phòng, cô nghe thấy có tiếng dưới lầu, Uyên đi xuống xem. Có một người phụ nữ trung niên đang ở đứng ở phòng khách, nhìn thấy cô hình như bà ấy rất ngạc nhiên.

" cô là....."

" chào dì, con tên là Mẩn Uyên là...là bạn gái của Nghiêm Cẩn" nếu cô đoán không lầm thì đây là mẹ của Nghiêm Cẩn

" chào con, dì là mẹ của Nghiêm Cẩn" bà đánh giá cô từ trên xuống dưới, thầm nghĩ "Cái thằng Nghiêm Cẩn này chọn vợ cũng được đó, xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tính cách chắc cũng tốt"

" à, Mẩn Uyên phải không, con và Nghiêm Cẩn quen nhau lâu chưa?"

" à dạ, dì gọi con là Uyên là được rồi. Con và Nghiêm Cẩn quen biết nhau 7 năm rồi nhưng tụi con bắt đầu hẹn hò cũng hơn 5 tháng rồi"

7 năm chẳng phải là lúc thằng con mình còn học cấp 3 sao:"7 năm sao, 2 đứa học chung nhau sao?"

" dạ, thật ra thì con và Nghiêm Cẩn chỉ học chung năm lớp 10 thôi, lớp 11 và 12 tụi con không có học chung. Sau khi con học đại học tụi con cũng không gặp lại nhau. Chỉ là cách đây gần 7 tháng tụi con mới gặp lại thôi ạ"

" à, thì ra là vậy, vậy con và Nghiêm Cẩn ai theo đuổi trước"

Cô không thể nói là do Nghiêm Cẩn bắt buộc cô chứ không có theo đuổi gì hết
" dạ.... là Nghiêm Cẩn theo đuổi con ạ!"

" con không cần phải kiên dè đâu, cứ tự nhiên đi"

Dì là mẹ của Nghiêm Cẩn làm sao tự nhiên được.

" nói nãy giờ quên, ngồi đi cứ đứng nói chuyện cũng không tốt"

" dạ dì cũng ngồi đi ạ"

Sau khi 2 người ngồi xuống, mẹ Nghiêm lại hỏi. Nhưng trong đầu cô chỉ có một câu" Nghiêm Cẩn khi nào anh về vậy"

" con đang ở cùng con dì sao?"

" dạ không phải, thật ra con cũng có nhà mà tại vì gần đây gặp phải một số chuyện nên chân con bị thương, anh ấy lo cho con ở nhà một mình không tiện nên muốn con ở nhà anh ấy tạm đến khi chân con bình phục hoàn toàn"

" chân con bị thương sao, có nghiêm trọng không?"

" dạ không sao con chỉ bị nứt xương thôi, bác sĩ nói chân con dần bình phục lại"

" ồ vậy thì tốt. Lúc nãy dì nghe con nói con ở một mình hả?"

" dạ con có nhà riêng của mình"

" con bao nhiêu tuổi rồi, nhìn con còn trẻ như vậy đã có nhà riêng sao là con mua sao?"

Cô đổ mồ hôi hột, giống như đang hỏi cung vậy:"con sinh năm 99, năm nay con 22 tuổi. Nhà là do con mua năm con 15 tuổi"

Mẹ Nghiêm ngạc nhiên:" 15 tuổi, mới 15 tuổi mà con đã mua nhà sao"

" dạ, trước đó con có bán một số đồ may  mà kinh doanh cũng được nên đã mở cửa hàng bán. Kiếm được kha khá tiền nên con đã xây nhà"

Bà bắt đầu hài lòng với cô con dâu tương lai này. Tự kiếm tiền, tự xây nhà không cần đến ba mẹ, mà còn trẻ nhỏ hơn con bà 1 tuổi, vừa đẹp.
" con cũng giống Nghiêm Cẩn rồi, thằng bé cũng tự mình kinh doanh lúc 14 tuổi"

" dạ"

"Nói thật với con, dì rất lo với tính cách khó gần như Nghiêm Cẩn khó có thể kiếm được một cô người yêu"

" dì nói cho con biết cái thằng Nghiêm Cẩn này từ năm 14 tuổi nó bắt đầu ít nói dần, không còn quan tâm tới những người xung quanh, lúc nào nó cũng bày ra gương mặt như ai thiếu nợ nó vậy"

Cũng đúng lúc cô gặp lại anh, anh cũng trưng ra bộ mặt như thế. Nhưng mà sao dì ấy lại nói xấu con trai mình chứ.

" trước giờ dì chưa thấy nó quen ai, dì cứ tưởng nó là gay. Đang định giới thiệu cho nó một cô nhưng mà hôm nay gặp con, biết được nó có bạn gái dì cũng mừng. 2 đứa hẹn hò cũng được nửa năm rồi khi nào thì 2 đứa định kết hôn. Dì rất thích con, nếu con dâu dì không phải là con dì sẽ đánh chết cái thằng này"

" mẹ, cái tình huống mẹ đánh chết con sẽ không xảy ra đâu" cô và mẹ Nghiêm nhìn ra cửa

" sao con về sớm vậy?" Thằng con bà mặt trời chưa lặn là nó không chịu về nhà, nửa năm trước còn đòi ra ở riêng không muốn ở với bà nữa.

" tan ca rồi, không về ở đó làm gì" anh đi vừa cởi áo khoác và caravat đi đến phòng khách ngồi kế bên Uyên

" mẹ đến sao không nói trước với con"

" nói làm gì, nói cho con biết làm sao gặp được con dâu"

" con dâu, mẹ nhận định nhanh như vậy sao?"

" vậy con không kết hôn sao?"

Anh nhìn cô" có, nhưng mà quyền quyết định không ở tay con"

Cô đưa tay nhéo eo anh nhưng anh lại nắm lấy tay cô còn đưa lên miệng hôn, cô vội rút tay về có mẹ anh ở đây mà anh làm gì vậy?

" con gái, con không muốn kết hôn với Nghiêm Cẩn sao, cái thằng này nhìn vậy thôi chứ nó tốt lắm"

" dạ không phải, anh ấy chưa cầu hôn con mà"

Mẹ Nghiêm lại nhìn Nghiêm Cẩn

" con nói rồi.."

" đó là cầu hôn của anh hả, ít nhất cũng phải có nhẫn chứ, ai lại đi cầu hôn qua điện thoại chứ"

" con trai, con như vậy là không được, con gái cả đời chỉ có một lần thôi không khéo con bé thích người khác rồi theo người ta đó"

" ai dám rước cô ấy, nếu cậu ta muốn làm bạn với bệnh viện con cũng không ngại giúp"

" con...... hết nói nổi con, đây quà sinh nhật sớm, hôm đó, mẹ bận đi ăn đám cưới còn phải tham gia triển lãm nên tặng con trước"

Tiễn mẹ Nghiêm về. Nghiêm Cẩn ôm lấy cô từ phía sau nói nhỏ:" em sẽ tặng gì cho anh"

Cô quay lại vòng tay qua cổ anh:" chưa đến sinh nhật anh mà"

" được rồi, anh đợi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro