chương 45: bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sinh nhật Nghiêm Cẩn, cô đã hẹn Nghiêm Cẩn tối 7h tại nhà hàng A cô đã chuẩn bị anh một sinh nhật đáng nhớ.

Đang thử đồ cô nhận được một email. Bên trong là tất cả tài liệu và có cả hình ảnh rất chân thật nữa. Cô đọc hết tài liệu, mới thấy cô tình nhân này đáng sợ thật. Nhìn trẻ như vậy mà còn từng sinh con, còn qua lại với nhiều đàn ông như vậy, còn từng lừa tình cảm của người khác, khi người đó hết tiền lại bị cô ta đá. Sao trên đời lại có người như vậy chứ.

Cô vào thư phòng Nghiêm Cẩn in tài liệu:" hy vọng cái này có thể giúp Nghiêm Cẩn"

Lên đồ, lấy quà sinh nhật và tài liệu. Lái xe đên nhà hàng A. Cô đến lúc 18h55 nhưng chờ rất lâu cũng không thấy Nghiêm Cẩn đến. Đến khi quán đóng cửa lúc 23h cô vẫn không thấy anh đến. Cô đứng trước nhà hàng lấy điện thoại điện cho Nghiêm Cẩn, cô bây giờ đang rất tức giận.

" alo, ai vậy....ai ở đầu dây bên kia?"

Cô lấy điện thoại ra nhìn màn hình, đúng là điện thoại Nghiêm Cẩn nhưng sao lại có tiếng con gái

" cô là ai vậy?" Uyên không dám tin hỏi

"Tôi là bạn gái của Nghiêm tổng"

Đầu cô nổ ầm một cái. Mình là bạn gái ảnh sao lại có thêm một người bạn gái nữa. Trong điện thoại cô nghe thấy tiếng của anh. Cô cúp máy luôn. Hèn gì anh cứ chần chừ không chịu cần hôn hóa ra là có bạn gái mới. Vậy mà anh nói yêu cô suốt 7 năm, được lắm, anh được lắm.

Đang chuẩn bị về thì trời mưa. Ông trời cũng biết lòng người thật. Cô lấy túi che lên đầu thì có điện thoại. Là Nghiêm Cẩn

" cái gì?"

" anh xin lỗi, công ty ở nước ngoài có một số vấn đề nên buổi trưa anh đã bay sang đây. Do bận quá quên gọi......"

" dừng, tôi không muốn nghe anh nói. Cho dù bận nhưng một cuộc điện thoại thì có thể gọi mà, nếu không anh có thể nhờ trợ lý Dương gọi" cô không muốn nghe giọng anh nữa

"Em nói cho anh biết. Thứ nhất, em đợi anh ở nhà hàng suốt 4 tiếng. Thứ hai, em gọi cho anh nhưng người nghe lại là một người phụ nữ, còn nói anh là bạn trai cô ta. Thứ ba, bây giờ em sẽ đội mưa để về nhà. Thứ tư, đây sẽ là lần cuối anh nghe thấy giọng của em" không đợi anh trả lời cô cúp máy luôn

" Quyên, em....." cô cúp rồi. Anh quay lại nhìn cô gái bên cạnh.

" em xin lỗi, em không biết đó là chị dâu"

" Nghiêm Nhu anh mà mất vợ thì em chết chắc"

" em xin lỗi....hay là em theo anh về giải thích với chị dâu"

Anh gọi cô rất nhiều nhưng cô không bắt máy, cô nói ở trong nước đang mưa, lỡ cô bị bệnh thì làm sao, anh còn nhớ đến lần trước cô bị bệnh.

" trợ lý Dương công việc ở đây cũng ổn rồi, cậu giải quyết phần còn lại đi, đặt vé máy bay cho tôi, càng nhanh càng tôi"

" dạ"trợ lý Dương nhanh chóng đi mua vé. Tổng tài phu nhân giận rồi. Nếu cô ấy giận Nghiêm tổng sẽ không để nhân viên là anh đây sống tốt đây là điều đầu tiên mà trợ lý Dương nghĩ tới
______
Về đến nhà. Nghiêm Cẩn mở cửa vào nhà thì phát hiện nó khóa rồi. Anh có dự cảm không tốt. Lấy chìa khoá mở cửa anh nhìn khắp nhà không thấy hình bóng cô đâu.

" anh hai, hình như chị dâu không có nhà"

Anh chạy lên lầu, vào phòng ngủ không thấy cô ấy, anh vào phòng quần áo chỉ thấy đồ của anh còn đồ cô mất rồi. Cô rời khỏi anh. Tâm anh chấn động. Lấy điện thoại ra kiểm tra vị trí của cô. Nhưng định vị hiển thị ở nhà.

Anh bước ra khỏi phòng quần áo. Anh thấy có một sợi dây chuyền nằm trên giường. Cầm sợi dây chuyền lên, anh bắt đầu sợ rồi. Cô như vậy là không muốn anh tìm được cô.

" anh hai, anh xuống đây, chị dâu để thư cho anh nè"

Anh đi xuống lầu thấy Nghiêm Nhu đang ở phòng bếp, trên bàn có một tập tài liệu, một cái hộp và một bức thư. Anh mở thư ra

" Nghiêm Cẩn nếu anh không thích em nữa thì có thể nói với em một tiếng em sẽ rời đi, sẽ không bám lấy anh. Nhưng anh có biết không em hiện tại rất đau lòng. Sao anh lại làm như vậy với em. Hay anh làm như vậy là để trả thù em vì 7 năm qua không để ý đến anh. Nếu anh làm như vậy thì rất tàn nhẫn đó. Dù sao thì chúc mừng sinh nhật. Cái hộp là quà sinh nhật em tặng anh, còn tập tài liệu là em nhờ người điều tra, em hy vọng nó thể giúp anh. Tạm biệt"

Anh lái xe đến nhà cô, nhấn chuông, gọi điện thoại vẫn không thấy cô ra. Anh nhìn vào nhà xe. Thiếu một chiếc, vậy là cô chưa về.

" Quyên rốt cuộc em đi đâu vậy"

Khi về đến nhà, Nghiêm Nhu đứng trước cửa chờ anh.

" anh hai...."

Anh mệt mỏi nói:" em về nhà đi" cô không thể làm gì hơn là về nhà.

Anh đi đến bàn trong bếp, lấy hộp quà mở ra. Bên trong là một cái caravat màu đỏ. Có một tờ giấy ở trong đó.

" chúc mừng sinh nhật Nghiêm Cẩn. Anh lại già hơn một tuổi rồi. Anh có biết nếu tặng cho một người đàn ông một cái caravat có ý nghĩ gì không. Có nghĩa là anh đã có chủ rồi, sau này anh không thể thích người khác đâu. Em sẽ dùng cái caravat này để trói anh lại. Cả đời này anh chỉ có thể thích em. Cảm ơn anh đã thích em lâu như vậy. Để bù đắp cho anh, em sẽ ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu"

Anh ngồi xuống nền nhà,ngồi cả buổi đến khi trời sáng anh vẫn ngồi ở đó. Anh cảm thấy mình bây giờ giống như lúc cô hôn mê vậy, bất lực.

Đang ngồi thì trợ lý Dương điện thoại tới báo là công việc đã hoàn thành anh đang trở về. Nghiêm Cẩn nhờ anh điều tra xem Uyên đã đi đâu, gọi thêm người đi tìm cô

Anh đứng dậy, anh còn công việc phải lo, còn phải tìm cô, bây giờ anh không thể sụp đổ được. Lấy hộp quà chuẩn bị về phòng thì thấy trên bàn còn một tập tài liệu. Anh mở ra xem. Xem ra bây giờ chưa thể đến tìm cô được anh phải giải quyết xong chuyện này rồi đến gặp cô giải thích, anh còn phải cầu hôn cô nữa. Nghiêm Cẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một cái nhẫn anh đã đặt làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro