chương 46: trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nghiêm Cẩn tìm cô khắp nơi thì bây giờ cô đang ở dị giới. Ở lại đây một thời gian chắc cô có thể bình tĩnh một chút.

Cô ở lại dị giới, hằng ngày đánh quái, chiết xuất dược liệu. Đến làng của LuLu chơi. Cứ như vậy 3 năm trôi qua.  Lúc mới bước vào dị giới cô rất sợ, nhưng bây giờ cô lại thấy cuộc sống ở đây thật tốt. Không giống ở ngoài kia chỉ toàn lừa đảo. Trước khi cô rời đi còn cố tình đến căn phòng ký ức lấy hết tất cả ảnh của cô đập hết.
_________
Gần 1 tháng nay anh không hề có một tin tức nào về cô cứ như cô bốc hơi. Anh nhớ đến lúc trước cô từng nói với anh "dây chuyền này của anh không quản được em. Nếu em muốn trốn anh, anh sẽ không bao giờ tìm được".

Anh bước vào căn phòng ký ức, nhìn những bức ảnh của cô. Lúc cô rời đi đã đập vỡ nhưng may cô không lấy mấy bức hình đi. Anh đã thay khung hình, để mấy tấm hình về vị trí cũ. Gần một tháng nay ngày nào anh cũng ngủ trong căn phòng này.

Anh càng ngày càng khó gần, cứ như núi lửa sắp bùng nổ vậy. Tất cả nhân viên trong công ty ngay cả hít thở cũng không dám, sợ núi lửa sẽ phun trào, ai cũng trong tình trạng thấp thỏm lo âu.

Trợ lý Dương hằng ngày có một đống công việc, còn phải tìm tổng tài phu nhân, mỗi ngày mệt đến mức không thấy mặt trời.
_________
Cô ở đây tính ra đã 3 năm rồi, ở thế giới thực chắc khoảng 18 ngày rồi. Cô muốn về thăm ba mẹ. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định về thăm rồi quay lại dị giới.

" gần tháng nay con đi đâu vậy? Xe con đâu" ba tôi hỏi

" không có gì đâu, con cần thời gian suy nghĩ nên đi du lịch thôi. Xe con thì gửi ở nhà bạn"

" du lịch ở đâu, Nghiêm Cẩn thằng bé tìm con khắp nơi"

" dạ...con....con dù tên giả như vậy anh ta sẽ không tìm được, với lại lúc trước con đi cả tháng ba mẹ có nói gì đâu" thiên vị

" cái đó khác, đó là con đi làm việc nhưng con cũng có gọi về mà. Lần này thì không thấy con gọi, 2 đứa cãi nhau à?"

" dạ"

" 2 đứa có gì thì ngồi lại với nhau từ từ nói, sao phải náo đến như thế này"

" có phải lỗi của con đâu, thật ra hôm nay con về là để thăm ba mẹ thôi, tí nữa con phải đi rồi"

" Quyên lỡ như có hiểu lầm thì sao?"

" mẹ à, không có hiểu lầm, chính tai con nghe thấy thì hiểu lầm cái gì. Thôi không nói nữa con về nhà lấy chút đồ"

Cô mở cửa bước vào nhà, nhưng nghe có tiếng mở cổng. Ngoài ba mẹ cô ra thì chỉ có một người có thể vào nhà cô, mà cô vừa mới nói chuyện với ba mẹ xong. Vậy người ngoài kia là Nghiêm Cẩn.

Cô phải về dị giới liền nếu không anh sẽ biết.Tay cô chưa kịp chạm vào cửa phòng ngủ.

" Quyên..."

Cô từ từ quay đầu lại. Cô và anh nhìn nhau rất lâu. Cô thấy được vẻ vui mừng trên gương mặt anh.

Có bạn gái mới mà còn nhớ đến cô sao anh xấu xa vậy. Cô đang nghĩ thì anh bước từng bước lại phía cô. Khi cô hồi thần thấy anh tiến lại cô vội lên tiếng

" dừng lại"

" trả chìa khóa, bước ra ngoài"

" Quyên một tháng nay em đi đâu vậy" anh thấy được vẻ xa cách, ghét bỏ trên gương mặt cô, đây là điều anh không muốn thấy

" tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh, anh không có quyền tra hỏi tôi"

" em nghe anh giải thích đi, người em nghe trong điện thoại là...."

" anh không cần nói gì nữa, chúng ta đã chia tay rồi, tôi không muốn nghe."

"Phạm nhân trước khi định tội cũng phải biện minh cho mình, em không nghe anh giải thích mà trực tiếp tử hình anh, em không thấy như vậy rất bất công với anh sao?"

" vậy thì đã sao, đây chính là con người tôi. Cho dù bây giờ anh có giải thích thì tôi cũng nghe tai này sang tai kia"

" Quyên, em đừng....." anh bước về phía cô

" anh nên đứng lại đi, anh mà còn bước đến tôi sẽ gọi cảnh sát đó"

" họ sẽ không làm gì được anh đâu"

Mắt thấy anh đang tiến lại cô liền với lấy vật trang trí trên bàn quăng vào anh nhưng không ngờ nó lại tạo ra một đường máu trên gương mặt của Nghiêm Cẩn.

" xin lỗi, em không cố ý, em không biết nó nhọn như vậy..."Cô muốn tiến đến xem anh thế nào rồi nhưng lại dừng lại lùi về phía sau kéo dãn khoảng cách với anh

Nghiêm Cẩn thấy mình bị thương mà cô cũng không tiến lại mà còn lùi làm anh đau lòng. Vậy là cô không còn yêu anh nữa nên mới không quan tâm đến anh

" được rồi, anh sẽ quay lại sau"

anh vừa đi, cô liền ngồi xuống nền nhà. Cô khóc rồi, cô không chịu nổi nữa. Cô đã ở dị giới 3 năm cô cứ nghĩ sẽ quên được anh. Nhưng hiện thực đã tát thẳng vào mặt cô. Cô không thể quên anh. Cô cứ ngồi khóc đến tối cô muốn ngừng mà ngừng không được.

Có tiếng chuông cửa. Cô lau hết nước mắt đứng dậy mở cửa. Là một cô gái trẻ
" cô là ai vậy?"

" chào chị dâu, em là người nói chuyện với chị qua điện thoại"

Là cô bạn gái mới. Cô kéo cửa lại không tiếp khách.

" chị dâu chị nghe em nói" cô ấy lấy tay chặn cửa lại, thiếu chút xíu nữa là kẹp tay rồi làm cô hết hồn.

" cô làm gì vậy?"

" chị dâu chị nghe em nói được không?"

Uyên nhìn vào tay của cô gái đó chặn ở cửa không cho cô đóng lại liền mệt mỏi:" cô nói đi"

" thật ra ngày hôm đó em không cố ý nói như vậy, chỉ là em lần đầu thấy có phụ nữ gọi cho anh ấy. Nên em nổi hứng trêu một chút nhưng không biết đầu dây bên kia là chị. Em xin lỗi, chị có giận thì giận em, anh Nghiêm Cẩn không có lỗi chị tha thứ cho anh ấy đi"

" nói xong chưa, xong rồi thì về đi" cô kéo cửa lại

" chị dâu, chị nghe em nói..."

" chị dâu???" Gọi cái gì vậy chứ

Như tìm được mấu chốt cô gái liền nhanh chóng nói:" dạ phải, em tên là Nghiêm Nhu, là em gái của anh Nghiêm Cẩn. Nếu chị không tin thì đây là chứng minh thư của em" cô gái nhanh chóng mở túi ra lấy chứng minh cho cô.

Cô cầm xem thử thì đúng tên Nghiêm Nhu, cùng họ, vậy là cô gái này là em gái của Nghiêm Cẩn. Cô trả chứng minh lại.

" vậy bây giờ chị còn hiểu lầm anh trai em không, khi em gây ra chuyện này em rất có lỗi. Anh ấy nói nếu anh ấy mất chị em sẽ bị anh ấy đánh chết. Tuy rằng em biết anh ấy chỉ nói vậy thôi nhưng dù sao đây cũng là lỗi của em...."

" được rồi, em đừng có xin lỗi nữa"

" chị tin em rồi sao"

Cô gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro