chương 47: tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào nhà lấy điện thoại điện cho Nghiêm Cẩn. Cô điện nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Cô liền lái xe đến nhà anh

Khi bước vào nhà cô gọi lại cho anh lần nữa thì nghe tiếng điện thoại ở phòng khách. Điện thoại ở đây vậy anh ở đâu.

Cô lên phòng ngủ vừa mở cửa đã nghe tiếng nước trong phòng tắm, cô đi đến nhưng cửa không khóa, cô nhìn vào thì thấy Nghiêm Cẩn đang ngồi trên nền nhà, vòi sen cứ chảy xuống người anh làm ướt cả bộ đồ anh đang mặc, vết thương cũng vì nước mà trở nên trắng bệt

Cô bước lại mới phát hiện là nước lạnh, anh sẽ bị bệnh mất. Cô tắt vòi nước ngồi xuống bên cạnh anh

" Nghiêm Cẩn anh đứng dậy thay quần áo đi nếu không anh sẽ bị bệnh đó." Cô lay anh:" Nghiêm Cẩn"

Anh ngẩn đầu lên nhìn cô. Bất ngờ tay anh giữ ót cô kéo lại, môi anh đặt lên môi cô. Anh hôn rất mạnh như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Cô đẩy anh ra, muốn thoát khỏi cái hôn mạnh bạo này.

" đừng đẩy anh ra, xin em đó" anh cầu xin cô.

Sau đó anh cảm giác được cô không còn phản kháng nữa, anh bắt đầu ôn nhu lại. Nhẹ nhàng hôn cô nhưng anh không dám làm quá, sợ cô sẽ bỏ đi.

Uyên cảm giác được anh đang dè chừng với cô. Uyên bước chân qua, để chân ở 2 bên ngồi lên đùi anh. Ôm lấy cổ anh, đưa lưỡi ra liếm môi anh.

Anh như được tiếp sức, anh phối hợp cùng cô. Tay anh để trên eo cô dần dần đi xuống chạm vào mông cô bắt đầu xoa nắn.

Khi môi 2 người tách ra anh nói:" đừng rời xa anh"

" em sẽ không rời xa anh"

Anh ôm cô , đặt cằm lên vai cô. Anh cứ nghĩ mọi chuyện là mơ. Nếu là mơ thì anh mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Như biết được suy nghĩ của anh. Uyên nhéo vào má anh

" anh xem như vậy có phải mơ không?"

Bỗng nhiên, Nghiêm Cẩn ôm cô đứng dậy, cô giật mình 2 chân ôm lấy eo anh. 

" đi, chúng ta đi ngủ" rồi anh bước ra ngoài

" đợi đã, người anh ướt rồi, anh phải thay đồ nếu không ngày mai sẽ bệnh đó" anh không nghe cứ ôm cô về giường, đặt cô nhẹ nhàng lên giường

" đồ ướt thì cởi ra thôi" anh bắt đầu cởi đồ trên người

Uyên ngại ngùng quay đầu đi:" anh vào phòng tắm mà thay đồ"

  Khi cô vừa nói xong anh đã cởi áo ra, nhìn cô. Nắm lấy tay cô kéo lên đặt trên ngực mình.

Anh cuối xuống hôn cô, cô liền tránh né

" Quyên"

"Anh phải băng vết thương lại nếu không sẽ nhiễm trùng đó"

Nghiêm Cẩn nghe thấy liền đứng dậy đi về phía tủ lấy hộp sơ cứu đưa cho cô. Uyên sát trùng rồi dùng băng keo cá nhân dán lại cho anh. Trong suốt quá trình anh luôn nhìn cô

" nhìn cái gì? Đem cất đi" cô đưa hộp sơ cứu cho anh

Sau khi anh quay lại cô đưa tay chạm vào vết thương đó:" xin lỗi"

Anh lắc đầu cúi xuống hôn cô, cô phối hợp hé miệng ra. Đầu lưỡi anh vói vào muốn cùng cô giao triền, cái lưỡi cô run rẩy nhưng cũng không né tránh. Anh được đà lấn tới. Tiếng nước mút hôn vang vọng khắp phòng

Một tay anh ôm cô, một tay cởi quần áo của cô. Đến khi 2 người tách, Uyên nhìn xuống thì thấy đồ cô đã cởi ra từ khi nào.

Tay anh đặt lên ngực cô xoa nắn, môi anh di chuyển đến tai cô vừa liếm vừa cắn:" bảo bối em thật đẹp"

Anh đẩy cô xuống nằm xuống giường, tách 2 chân cô ra chen mình vào. Môi anh di chuyển xuống cổ mút lấy tạo nên một dấu hôn rất đỏ.

Tay anh cũng không rảnh, một tay xoa nắn ngực cô, một tay đi xuống phía dưới chạm vào cô, cho một ngón vào

" ưm.....Nghiêm Cẩn" mặt cô ửng đỏ lên

Anh nhìn cô rồi từ từ đi xuống dưới nhìn vào nơi thần bí của cô. Anh cứ nhìn làm cô không nhịn được mà chảy càng nhiều nước. Anh đưa đầu tới. Cô hết hồn đưa tay che lại

" đừng, bẩn..."

" không bẩn, rất ngọt cho anh nếm thử. Không đợi cô trả lời, anh kéo tay cô ra. Chôn đầu vào giữa 2 chân cô

" ưm,...." cô khó chịu mà ưỡn ngực lên

Khi anh ngẩn đầu lên trên miệng còn dính nước của cô. Cô lấy gối che mặt lại. Nhưng anh lại kéo gối xuống.

" anh muốn thấy biểu cảm của em" anh lấy cái gối ra

Cái thứ to lớn của anh cọ cọ vào cô, chọc vào một chút lại rút ra như đang tra tấn cô

" ưm....anh....cho vào đi" cô bây giờ không còn lý trí nữa, cô đang rất ngứa

" cho cái gì vào, em phải nói anh mới biết" anh biêt mà còn chọc cô

" anh không biết sao, vậy thì thôi không làm nữa" . Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng
"Á"

Anh đi vào. Đưa đẩy liên tục tạo ra tiếng bạch bạch: " em muốn đi đâu?"

" anh.... không làm.... thì ..... thì em..... đi về nhà"

" không có cửa đâu, em đã bước vào đây thì đừng hòng rời đi" anh ra vào càng lúc càng nhanh từng chút đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Tay anh nắm lấy ngực cô xoa:" ngoan, thả lỏng, em muốn cắn gãy anh sao"

" chậm...chút....đừng ....nhanh như vậy"

Cô cắn lấy môi mình, vất vả kêu rên. Anh thấy vậy vươn tay để cô cắn vào ngón tay mình, nếu cô cắn môi bị thương anh sẽ đau lòng. Uyên cũng không khách khí cắn vào tay anh còn vươn lưỡi liếm ngón tay anh. Anh ngạc nhiên nhưng cũng không rút tay ra, nếu cái này đổi thành thứ khác của anh thì sẽ sướng đến như thế nào.

" a...a...không được..... anh đi ra ngoài, cầu xin anh....chậm lại"

Anh không nói nhiều với cô, bây giờ anh chỉ tập trung vào thân dưới.

" thả lỏng chút...." anh đánh vào mông cô

" vậy anh....đi ra ngoài..."

" không có khả năng" anh đẩy nhanh tốc độ cắm vào

Đến khi bắn ra, cô nằm bẹp trên giường thở gấp. Anh kẽ cười một tiếng cúi xuống hôn lên mắt cô. Anh luồng tay qua bế cô lên

" anh làm gì vậy, em muốn ngủ" Uyên mệt mỏi giọng khàn khàn lên tiếng

" Ngoan đi tắm rồi ngủ" . Nhưng khi bước vào phòng tắm lại bị anh làm thêm mấy lần. Đến khi anh ôm cô ra thì cô đã ngủ. Anh đặt cô lên giường kéo cô vào ngực mình, đắp chăn cẩn thận rồi ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro