chương 48: trường sinh bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Uyên tỉnh giấc đưa tay sờ bên cạnh thấy cứng cứng, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là ngực trần không mặc áo. Cô ngước mặt lên đã thấy anh đang nhìn cô.

" hôm qua, em..." cô vừa nghe anh nói đã ngồi bật dậy nhìn anh

" em xin lỗi" tuy cô nói xin lỗi anh nhưng tâm anh bây giờ đang nhìn chỗ khác.

Cô ngồi dậy khá nhanh khiến 2 trái đào lắc lư trước mặt anh như mời gọi. Tối hôm qua, anh đã không mặc quần áo cho cô mà cứ để như vậy đi ngủ, đương nhiên anh cũng không mặc.

Mới sáng thức dậy đã thấy cảnh bỏng mắt như vậy, anh làm sao chịu nổi

Cô không nghe anh nói tưởng anh còn giận cô:" anh giận em hả, em xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích, anh...."

Cô nhìn anh nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, mắt anh hình như đang nhìn....cô cuối đầu xuống thấy mình từ trên xuống dưới trống trơn không mặc gì cả. Cô vội vàng kéo chăn che lại ngăn cản tầm nhìn của anh.

Anh không nhìn được cảnh đẹp nên hơi bất mãn:" em làm sao vậy, che lại làm gì, anh đang nhìn"

" nhìn cái gì, chúng ta nói chuyện chính sự đi"

" cái anh nhìn là chính sự đó"

"Anh đúng là.... em muốn nói chuyện em hiểu lầm anh, em muốn xin lỗi"

" em không cần xin lỗi, em không có lỗi gì cả" nói xong anh kéo chăn xuống nhưng cô sống chết giữ chặt chăn không cho anh kéo

"Em... đâu phải anh chưa từng thấy che cái gì"

" em nói nghiêm túc"

" anh cũng nghiêm túc, em bỏ tay ra"
Anh với cô giằng co qua lại. Anh mệt mỏi dừng lại để cô nói hết chắc cô sẽ cho anh xem

" anh nghe"

" chuyện này là em hiểu lầm anh, anh có mong muốn gì cứ nói ra em sẽ đáp ứng anh nhưng không thể phạm pháp coi như là em bù đắp cho anh"

" chuyện gì cũng được"

Cô gật đầu. Anh kéo cô lại nói nhỏ trong lỗ tai cô. Không biết nói gì mà mặt Uyên đỏ bừng, cả tai cũng chuyển sang đỏ.

Cô nhìn anh rồi lắc đầu, cô không muốn làm như vậy.

" em nói chuyện gì cũng được mà"

" đúng nhưng ngoại trừ chuyện này"

" được rồi, vậy em đi về đi. Anh ở một mình cũng được" . Chính là cái dáng vẻ này, làm cô không thể nào từ chối được.

" vậy anh phải nhắm mắt lại"

" được" anh lấy tay che mắt lại

Cô kéo chăn ra, nhìn cái của anh vừa to vừa dài.

" nó không vừa đâu" cô đáng thương nói với anh

" em không thử làm sao biết không vừa, ngoan giúp anh"

Cô tiến lại gần, anh cảm nhận được hơi thở của cô xung quanh, nó giật giật mấy cái làm cô hoảng sợ.

Xóc lại tinh thần cô há miệng ngậm lấy. Anh cảm nhận được hơi ấm từ miệng cô nhưng mãi cô vẫn không bước tiếp

" bảo bối em ngậm như vậy là không được, em phải dùng lưỡi liếm nó. Để nó ra vào miệng em"

Cô làm theo lời anh nhưng cái của anh to quá cô sắp không được rồi. Đang định nhả ra thì Nghiêm Cẩn để tay sau gáy cô bắt cô nuốt vào,cứ như vậy ra ra vào vào đến khi anh thỏa mãn mà bắn ra. Anh hưng phấn quá rút ra không kịp anh bắn vào miệng cô.

" xin lỗi, em nhả ra đi" anh lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lại để cô nhả ra.

Uyên nhìn anh lại nhớ lại tối qua anh  nuốt của cô, vậy thì cô cũng nuốt của anh. Nên đến khi anh đem khăn giấy tới cô đã nuốt hết rồi

Anh nhìn thấy cô nuốt hận không thể đè cô ra làm đến khi cô không dậy nổi nhưng anh biết tối hôm qua anh đã quá đáng đòi hỏi cô nhiều lần nên anh không thể làm cô bị thương được.

" tiểu yêu tinh" anh cuối đầu hôn cô, đưa lưỡi vào muốn lau dọn mọi thứ trong miệng cô. Đến khi thả ra cô đã mềm nhũng trong ngực anh.
_________
Nghiêm Cẩn xuống lầu làm bữa trưa cho cô, còn cô thì đang ngủ trong phòng. Đang mơ màng thì cảm thấy dạ dày không ổn. Từ trưa hôm qua tới giờ cô chưa ăn miếng cơm nào, bây giờ dạ dạy cô bắt đầu đau rồi.

Cô ngồi dậy tìm túi xách của mình, nhưng nhớ lại hình như tối qua cô để dưới lầu. Cô lê cái bụng đau xuống lầu.

" Em dậy rồi à, sao không ngủ một chút chừng nào ăn cơm anh sẽ gọi em"  anh nói chuyện nhưng cô không trả lời mà ôm bụng đi đến phòng khách. Anh đi theo cô thấy cô mở túi lấy thuốc.

" em không sao chứ" anh nhìn sắc mặt cô trắng bệch

Cô lấy thuốc ra, đi vào nhà bếp lấy nước. Sau khi uống thuốc cô cảm thấy đỡ hơn nhiều mới quay qua trả lời anh.

" không sao, em đau dạ dày thôi, uống thuốc nên cũng đỡ hơn rồi"

" sao em lại đau dạ dày, em ăn không đúng bữa sao?" anh lo lắng nói

" từ trưa hôm qua tới bây giờ em chưa ăn"

Anh nghe thấy cô nói như vậy lửa bốc lên:" từ trưa hôm qua tới bây giờ đã 24 tiếng rồi cũng xem như là một ngày vậy mà em vẫn chưa ăn, em có biết chú ý đến sức khỏe mình không?"

Thấy anh mắng mình, cô cũng không vừa rống họng lên cãi:" không phải tại anh sao, ai bảo anh đến tìm em. Vốn dĩ em định ăn trưa tại anh đến nên em làm gì có tâm trạng mà ăn, buổi tối em gái anh đến giải thích mọi chuyện, lúc đó em chỉ muốn gặp anh nên chạy đến đây, nhưng anh lại hành em như vậy, làm sao mà em có thời gian để ăn chứ"

Cô làm một tràng đổ hết tội lỗi lên người anh làm anh cứng họng không nói được gì. Thôi thì đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro