chương 49: cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra qua một lượt anh mới yên tâm.

" chúng ta đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà"

" đưa em đi hẹn hò" anh lái xe đến khu vui chơi

Đây là lần đầu cô đến khu vui chơi, kiếp trước cô thấy trong TV mọi người chơi rất vui vẻ, cô cũng muốn thử nhưng sau khi trùng sinh cô không có thời gian chơi.

Cô kéo tay Nghiêm Cẩn đi đến tàu lượn siêu tốc, cô muốn thử cảm giác mạnh. Nhưng mà sự thật đã vả mặt cô. Mặt cô trắng bệch khi bước xuống tàu, không những vậy cô còn buồn nôn.

" em không sao chứ?"

" cả đời này có cho lần thứ 2 em cũng không chơi trò này nữa" anh đỡ cô đến ghế đá ngồi.

Ngồi một lúc cô thấy có một đứa bé đang ăn kem" em muốn ăn kem"

" em ổn không, bị như vậy mà còn ăn kem"

" không sao, em đỡ rồi"

Cả buổi chiều,Nghiêm Cẩn cùng cô chơi rất nhiều trò chơi. Đến tối, anh đưa cô đến vòng đu quay, đúng lúc nghe tiếng khu vui chơi thông báo đến giờ đóng cửa.

" Nghiêm Cẩn đến giờ đóng cửa rồi, ngày khác rồi chơi" cô nắm tay kéo anh đi nhưng anh vẫn đứng yên, còn kéo cô trở lại làm cô xém té.

" bây giờ anh muốn chơi"

" Nghiêm Cẩn, anh xem họ đã thông báo đóng cửa rồi, mọi người cũng đi về kìa, nếu anh muốn chơi thì ngày mai chúng ta quay lại. Bây giờ về thôi, không  khéo chúng ta bị nhốt đó"

" vậy thì nhốt đi" anh kéo cô vào khoan.
Không những vậy anh nhân viên còn đóng cửa khoan, khởi động đu quay nữa.

Cô trở nên thấp thỏm, nhìn mọi người từng tốp từng tốp ra về. Cô nhìn Nghiêm Cẩn thì thấy anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Khi đu quay đến đỉnh thì đột nhiên ngừng lại.

" không phải chứ, chúng ta bị nhốt ở trên này rồi. Nghiêm Cẩn anh tự giải quyết đi, em không muốn ở đây cả đêm đâu"  Uyên quay đầu nhìn xuống dưới, hy vọng có ai đó thấy cô.

" Nghiêm Cẩn, anh...." cô quay lại hỏi thì thấy anh quỳ một chân xuống sàn, tay anh còn cầm hộp nhẫn, trong đó có 2 chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo.

" anh không biết nói lời hoa mỹ nhưng mà Quyên, anh quen biết em 7 năm, làm bạn trai em được 10 tháng 23 ngày. Quyên em có đồng ý nâng cấp mối quan hệ của chúng ta lên một nấc nữa, đồng ý để anh làm chồng em, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Mẩn Uyên em có đồng ý lấy anh không? " thì ra những chuyện này là anh làm, hèn gì lúc nãy cô thấy anh cười khi nghe khu vui chơi đóng cửa, thì ra là do anh sắp xếp, nhưng chưa kịp cảm động anh đã nói câu

" bây giờ em không đồng ý cũng không được bởi vì anh sẽ không cho em xuống đến nào khi em đồng ý gả cho anh thì thôi. Em không có quyền từ chối"

" có ai cầu hôn như anh không, lúc trước anh nói anh sẽ không cầu hôn như vậy mà"

" hết cách rồi, nếu anh không cầu hôn thì em sẽ biến mất, anh muốn cột chặt em lại bên mình như vậy em sẽ không rời xa anh nữa"

Anh đúng thật là bá đạo. Cô đưa tay trái ra cho anh đeo nhẫn vào. Sau khi đeo xong anh đưa chiếc còn lại cho cô rồi đưa tay trái mình ra. Cô nhìn anh một cái lấy nhẫn đeo vào.

Sau khi xong, anh kéo tay cô hôn lên chiếc nhẫn.

" bảo bối, anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi"

Cô mỉm cười, nhón chân lên ôm lấy cổ anh hôn anh một cái

" cảm ơn anh đã yêu em lâu như vậy, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro