chương 50: cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi cô đang ngủ thì Nghiêm Cẩn lôi cô dậy, kéo cô đến ủy ban. Kết quả khi cô còn đang mớ ngủ thì đã có chồng.

Khi về đến nhà cô nhận được tin nhắn họp lớp của những bạn học chung lớp 10.

" Nghiêm Cẩn"

" ừ, anh nhận được rồi, tối mai sẽ chở em đi"
_________
Đến buổi họp lớp, gặp lại những người bạn cũ nên mọi người nói chuyện rất sôi nổi.

Có một người bạn tên là Vũ Hân đến hỏi cô: " Uyên, bạn và anh Nghiêm Cẩn đang quen nhau sao, lúc nãy mình thấy 2 người vào chung"

" phải"

Vũ Hân mừng rỡ:" cuối cùng 2 người cũng yêu nhau rồi"

Cô thắc mắc:" cuối cùng là sao?"

" bạn không biết sao, cả lớp đều biết năm đó Nghiêm Cẩn thích bạn"

" rõ như vậy sao, sao lúc đó mình không biết"

" bạn chỉ lo học hành thì để ý gì đến xung quanh, để mình cho bạn coi, hình như mình còn giữ"

Vũ Hân đưa cô coi một tấm hình, trong hình cô đang nằm trên bàn ngủ, còn Nghiêm Cẩn thì chống cằm nhìn cô đầy ôn nhu dịu dàng

" bạn gửi cho mình tấm hình này được không?"

" được chứ"

Sau khi kết thúc buổi tiệc, cô đã nói với Nghiêm Cẩn để cô lái xe, cô muốn anh đi cùng cô đến một nơi.

" trường cấp 3?" Nghiêm Cẩn thắc mắc hỏi

" ừ, anh xuống xe đi" vì trời tối nên cổng trường đã đóng. Cô và anh chỉ có thể đứng bên ngoài.

" Nghiêm Cẩn anh xem" cô đưa bức ảnh lúc nãy cho anh xem

" Nghiêm Cẩn, em biết 7 năm anh yêu thầm em rất cực khổ. Nếu lúc đó anh không đến tìm em thì mãi mãi em sẽ không biết rằng có một người đàn ông đã dành tuổi thanh xuân của mình để yêu em. Em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn nhưng mà em hứa với anh, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ không rời xa anh sẽ cùng anh đối mặt. Cùng anh xây dựng tổ ấm riêng của 2 chúng ta. Cảm ơn anh đã không từ bỏ tình cảm này. Cảm ơn anh"

Anh tiến tới ôm lấy cô.

" anh yêu em"

" em cũng yêu anh"
___________
Vào ngày hôn lễ của 2 người. Tất cả mọi người đều đến để chúc mừng nhưng ngay từ sáng sớm anh đã không thể gặp Uyên, cho dù anh có làm cách gì cũng không thể vào phòng cô dâu

Mọi người đều nói trước khi hôn lễ bắt đầu cô dâu và chú rể không thể gặp nhau. Luật nào quy định vậy không biết

Khi bước vào lễ đường, đứng ở vị trí chú rể anh không nhịn được run run, anh hồi hộp hơn việc nhìn cổ phiếu của công ty đến khi cánh cửa mở ra cô dâu nắm tay ba mình bước vào

Anh nhìn theo từng bước chân cô tiến về phía anh. Từng khoảnh khắc trong quá khứ đều hiện về

Tất cả giống như mơ vậy, anh cứ nghĩ cả đời này chỉ có thể nhìn cô từ phía sau nhưng không ngờ bây giờ lại có thể đứng bên cạnh cô cùng cô đi hết cuộc đời này.

Niềm hạnh phúc này làm anh không kiềm chế được cảm xúc của mình liền quay lưng lại với mọi người

Khi Uyên đến gần thấy anh như vậy liền buông tay ba cô ra, bước đến sau lưng anh

" Nghiêm Cẩn" tay cô đặt lên vai anh

Khi anh bình tĩnh lại liền quay đầu lại nhưng khi nhìn thấy Uyên anh lại không khống chế được mà khóc

Uyên thấy vậy liền ôm lấy anh. Cô biết anh khóc vì anh đang hạnh phúc, cũng biết được công sức anh bỏ ra trong nhiều năm cuối cùng cũng được đền đáp.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro