ngoại truyện: bù đắp quá khứ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngoan, không khóc, anh sẽ đau lòng đó"

Đến khi khóc xong, cô xấu hổ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra Nghiêm Cẩn đã kéo cô lại để cô ngồi vào lòng anh, anh ôm cô từ phía sau

Nghiêm Cẩn:"Cô gái đó là em đúng không, còn chàng trai đó..."

" là anh"

" ngày anh bắt đầu cảm em kỳ lạ là lúc em quay về sao?"

Uyên quay người lại ôm lấy anh:" phải, nên em mới theo đuổi anh"

" em...thật sự từ tương lai đến sao?"anh muốn xác nhận lại

"Ừm"

" em nói em và anh sống hạnh phúc là hạnh phúc đến mức nào?"

Uyên vừa mới khóc xong vẫn chưa ổn định lại tinh thần nên không nghe ra điều khác lạ trong lời nói của anh:" chính là chúng ta kết hôn còn sinh ra 2 đứa bé đáng yêu"

" sinh con?"

" ừm...á.."

Nghiêm Cẩn đột nhiên đổi vị trí đè cô xuống giường

" Nghiêm Cẩn anh sao vậy?"

" trong tương lai em gọi tên đó là Nghiêm Cẩn sao?"

" anh ghen sao nhưng người đó là anh mà?"

Nghiêm Cẩn vừa vuốt tóc cô vừa dụ dỗ:" ngoan nói cho anh biết?"

Cô không hiểu anh bây giờ và anh của lúc đó thì cũng là Nghiêm Cẩn mà, anh ghen cái gì chứ

" ông xã"

" em dám gọi tên đó là ông xã sao?"

" chúng ta lúc đó đã kết hôn rồi, kết hôn thì phải gọi ông xã chứ sao"

Anh ngồi dậy cởi áo sơ mi ra nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình

" ông chú đó có săn chắc giống anh không, có trẻ đẹp giống anh không có yêu em nhiều bằng anh không?"

Anh muốn ghen, được, cô cũng không khách khí mà sờ khắp người anh:" nhiều cơ bắp hơn anh nhưng không trẻ bằng anh, anh ấy còn yêu em suốt 7 năm lận đó không những vậy cả người anh ấy đều toát ra vẻ nam tính quyến rũ"

Cô cứ tưởng anh sẽ tức giận ai ngờ anh lại ôm cô, cái đầu chôn vào cổ cô:" anh sẽ tập gym thật tốt sẽ thay đổi thành người đàn ông nam tính, anh sẽ tốt hơn anh ta"

" Nghiêm Cẩn, anh không cần thay đổi gì hết, anh của hiện tại hay anh của tương lai em đều thích cả"

"Nhưng em thích anh nhiều một chút đi đừng thích ông chú già đó nữa"

Cô nghe nói ông chú già thì liền bật cười thành tiếng, anh đang tự chê mình sao:" nhưng anh và anh ấy là cùng một người mà"

" anh mặc kệ" anh hôn lên cổ cô tay còn sờ mó khắp người cô

" ưm....Nghiêm Cẩn"

Anh di chuyển môi lên tai cô:" ngoan gọi ông xã"

Cả buổi tối cô bị anh làm rất nhiều lần, sau mỗi lần anh lại hỏi cô giữa anh và ông chú kia ai giỏi hơn, nếu cô dám nói Nghiêm Cẩn của trưởng thành giỏi hơn thì anh sẽ càng làm mạnh hơn

Đến cuối cùng cho dù là Nghiêm Cẩn lúc trẻ hay trưởng thành đều hành cô đến chết đi sống lại

Khi cô tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình và Nghiêm Cẩn
" mình xuyên về rồi?"

Nghiêm Cẩn mở cửa phòng đi vào:" bà xã dậy thôi, anh mới đưa con đến nhà mẹ xong hôm nay chúng ta đi hưởng thụ thế giới 2 người"

Uyên nhìn thấy anh liền trực tiếp nhảy xuống giường chạy đến ôm lấy anh

" từ từ thôi, em chạy cái gì, dép cũng không mang lại bệnh nữa bây giờ"
Tuy trách móc nhưng anh vẫn ôm lấy cô để cô đạp lên chân mình không cho chân cô chạm đất

" em yêu anh"

Chỉ một câu thôi lại khiến anh có phản ứng:" bảo bối, mới sáng sớm em nói như vậy anh sẽ không kiềm chế mình đâu đó"

" ai bảo anh kiềm chế chứ?" Nói rồi cô nhảy lên người anh đeo bám như gấu goala vậy

Anh đưa tay nhéo lấy mông cô, ôm cô xuống lầu ăn sáng, nếu không phải hôm nay có kế hoạch rồi anh sẽ đè cô xuống giường hung hăng làm cô

Sau khi ăn xong Nghiêm Cẩn dẫn cô đi leo núi, 2 người nắm tay nhau bước lên từng bậc, khi cô mệt thì anh cõng 2 vui vẻ đi đến đỉnh núi

Cô nhìn Nghiêm Cẩn đang chuẩn bị lều cho 2 người cô lại nở nụ cười, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp cô chỉ muốn cùng người đàn ông trước mặt này ở bên nhau mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro