ngoại truyện: bù đắp quá khứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng thi đấu, ngồi vào ghế của đội mình nhưng toàn là người xa lạ với cô, hôm nay cô thi pubg

Nguyên nhân là từ ngày mà cô đến công ty để thỏa thuận tiền thưởng thì công ty nói bộ môn pubg này ít nhất phải có 5 người thi nhưng công ty chỉ có 4 người, nếu không đủ sẽ không được thi đấu

Nhưng ban đầu nói chỉ thêm cô cho đủ đội hình nhưng ai ngờ đồng đội pubg khi ra nước ngoài ăn tào lao liền bị nhập viện rồi nên bây giờ cô mới ngồi đây. May mà ngày thi liên minh là ngày kia nên không ảnh hưởng

"Mong các anh chỉ giáo" cô chào hỏi đồng đội mình

" chào em, em cứ theo chiến thuật đã bàn không cần quá sức"

Trước đó họ đã hỏi cô biết chơi không, cô chỉ nở một nụ cười rồi lắc đầu.

Hôm qua mọi người đã dạy cô chơi, nhưng cô chỉ dùng được 2 ngón nên mấy anh mới kêu cô núp sau mọi người là được

Cô ước gì mình có năng lực học hỏi tất cả giống kiếp trước như vậy ba cái game tào lao này sao làm khó được cô

Cả khán phòng chỉ có cô là game thủ nữ   nên ai cũng nhìn cô làm cô ngại muốn chết, lại nhìn ánh mắt của Nghiêm Cẩn ở phía dưới nhìn cô đầy lạnh lùng

Cô cố lấy lại bình tĩnh bắt đầu đăng nhập vào phòng thi đấu của ban tổ chức

Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều quyết định nếu không bắn súng trường giỏi thì mình bắn súng bắn tỉa

Cô nhanh chóng tìm được súng theo ý muốn rồi núp trên nóc nhà ngắm bắn.

Caster lúc đầu còn khinh cô là con gái sẽ không bắn được mạng nào ai ngờ một tiếng pằng một cái, gục một người mà người bắn lại là cô.

Cô bắn thêm một viên kết thúc mạng sống đó, cô được 1 kill trong sự há hốc mồm của mọi người

" giỏi lắm cô bé, làm tốt lắm"

" tiếp nào top 1 thôi"

Cả đội hăng hái loot đồ rồi cày kill.

Thi hết 6 trận thì trận nào cô cũng dùng bắn tỉa. Mọi người bên dưới ai cũng bất ngờ về game thủ này, họ còn đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác

Cô hết dùng Kar98 rồi lại dùng AWM không thì AMR, M24...

Đội của cô giành được 2 WWCD trong tổng 6 trận của hôm nay, những trận khác đội cô cũng giành hạng rất cao

Đến ngày thi liên minh phóng viên hỏi cô, sao cô có thể chơi được 2 môn vậy, cô  chỉ cười rồi không nói hình như cô bắt đầu trở nên trong suốt. Xem ra thời gian không còn dài

Chung kết pubg và liên minh cùng một ngày, may mắn là anh bạn kia cuối cùng cũng khỏi bệnh, cô tập trung vào một môn thôi

Trận chung kết này diễn ra rất lâu, rất căng thẳng nhưng cuối cùng đội cô vẫn phá được nhà chính của địch thành công giành được huy chương vàng

Sau khi kết thúc, cô chạy đến kéo tay Nghiêm Cẩn ra ngoài

" chúc mừng....." anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhào vào lòng anh

Cô không biết nếu cô biến mất sẽ đi đâu, về thế giới trước đó hay là trở về với cô gái 25 tuổi không biết làm gì hay mãi mãi biến mất, cô mấy ngày nay luôn bất an, cô rất sợ....sợ mất đi anh

" em sao vậy?" Anh cảm nhận được cô có cái gì đó không đúng

" Nghiêm Cẩn anh ở khách sạn nào vậy?"

" anh dẫn em đi" anh nắm lấy tay cô đi về hướng khách sạn

Vừa vào đến phòng cô liền đẩy ngã Nghiêm Cẩn lên giường còn trèo lên người anh ngồi

" Quyên?" Anh bối rối nhìn cô

Cô không nhiều lời liền cúi xuống hôn Nghiêm Cẩn, tay cô mò vào trong sơ mi chạm vào da thịt của anh. Cô cảm nhận được phía bên dưới của anh đang dần cứng lên.

Nghiêm Cẩn thấy cô chủ động hôn mình nên cũng nhiệt tình đáp lại nhưng cô lại chạm vào anh nó làm ngọn lửa sâu trong anh cháy lên. Anh cố kiềm nén thú tính của mình nắm lấy vai cô kéo cô ra

" Quyên hôm nay em sao vậy?"

"Em kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một cô gái luôn luôn tiến về phía trước cô ấy lúc nào cũng nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền nên không quan tâm đến bên cạnh mình luôn có người yêu thương mình. Có một chàng trai nhút nhát không dám đứng trước mặt cô gái đó tỏ tình mà chỉ dám đứng đằng sau âm thầm bảo vệ cô ấy. 2 người cứ như vậy cho đến 7 năm sau cô ấy gặp lại chàng trai năm ấy, lúc đầu 2 người có một chút hiểu lầm nhưng cuối cùng chàng trai đã dũng cảm tỏ tình với cô gái đó 2 người sống hạnh phúc với nhau. Nhưng cô gái lúc nào cũng cảm thấy nuối tiếc vì không thể thấy anh ấy sớm hơn nên một ngày cô ấy mở mắt ra đã thấy mình quay về 7 năm trước, cô ấy tự hứa sẽ bù đắp quá khứ cho anh một mối tình thật đẹp"

Nói xong cô lại cúi đầu che dấu cảm xúc của mình, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt lên da thịt anh

" Quyên, em đừng khóc" anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt khiến anh đau lòng này

" Nghiêm Cẩn" cô ôm lấy anh khóc rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro