ngoại truyện: bù đắp quá khứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổng kết năm học cô không đến mà chạy đến thư viện cùng với nhóm anh Minh luyện tập đến chiều tối cô mới về nhà

Vừa vào đến nhà thì có cuộc gọi từ Nghiêm Cẩn

" anh đang ở trước nhà em" chỉ một câu thôi nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang buồn

Khi cô mở cổng, cô thấy anh đang cúi đầu che đi cảm xúc của mình. Cô cũng không nhiều lời tiến đến vòng tay qua cổ ôm lấy anh

Đại khái cô cũng biết nguyên nhân anh buồn như vậy, cho dù có sống lại bao nhiêu lần người có thể làm anh suy sụp như vậy chỉ có một người ' là ba của anh'

Uyên:" em ở bên cạnh anh"

Anh không trả lời chỉ ôm cô càng chặt hơn.

Đến cuối cùng cô cũng không thể để anh như vậy. Cô chạy vào nhà xin phép tối nay cô ở nhà tiểu Khiết

Sau đó cô gọi cho tiểu Khiết muốn cô ấy giúp mình nói dối. Cô để Nghiêm Cẩn ngồi vào ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.

" em biết lái xe sao?" Anh nhìn cô tự tin ngồi vào ghế lái không khỏi tò mò

Cứ tưởng cô sẽ nói biết lái nhưng ai ngờ đáp lại anh là một nụ cười ranh ma

" không biết" sau đó cô cố ý đạp ga phóng về phía trước

" a..a..Quyên chậm lại....em chạy chậm lại đi..."

Cô không nghe anh mà phóng thẳng theo hướng biển.

Đến nơi, cô còn thắng gấp một cái làm anh chúi về phía trước may mà có dây an toàn nếu không anh đã bay ra ngoài rồi

Anh vội ôm lấy tim của mình, cảm nhận nó vẫn còn đập hay không:" em...em thích tốc độ sao?"

Cô vui vẻ nhìn anh:" đúng vậy, sau khi em đủ tuổi em sẽ mua một chiếc xe thể thao, đến lúc đó em sẽ chở anh đi"

Nghiêm Cẩn đang ổn định lại nghe cô nói thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến sau này ngày nào mình cũng được cô chở đi giống như bây giờ chắc anh quy tiên sớm

Đột nhiên cô trở nên nghiêm túc:" anh sao rồi đỡ hơn chưa?"

Anh nhìn cô:" em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cô đưa tay mở xe:" em muốn hóng gió" không trả lời anh mà bước xuống xe đi đến một gốc cây

Đến khi Nghiêm Cẩn ngồi xuống kế bên cô mới khoác lấy tay anh:" anh không cần nói cũng được, những chuyện đau lòng này không nên nhắc đến"

" em làm như hiểu anh lắm vậy" anh nắm lấy bàn tay cô cùng cô 10 ngón đan xen

" em không chỉ hiểu anh mà còn rất yêu anh" chần chừ một lát cuối cùng cô cũng nói lên câu nói -" yêu anh đến sinh mạng này cũng không cần"

Nghiêm Cẩn đưa tay chạm vào má cô:"em thật tốt, anh cảm thấy anh không xứng với sự tốt đẹp của em"

Cô không muốn nghe anh hạ thấp mình như vậy liền vòng tay qua cổ anh kéo gần khoảng cách:" anh thật là, anh nên nói anh yêu em đến sinh mạng này cũng không cần mới phải. Nói đi"

Nghiêm Cẩn nở một nụ cười xoa đầu cô:" ừ, anh yêu em, yêu em đến sinh mạng này cũng không cần"

" vậy mới ngoan" -cô ôm lấy anh -"anh không cần phải hạ thấp mình, anh rất tốt, anh là người đàn ông tốt nhất thế giới này, em rất hạnh phúc vì có thể gặp được anh. Cảm ơn anh đã đến với thế giới này, em yêu anh"

Anh cảm động cúi người xuống định hôn cô nhưng đẩy mặt anh ra:" anh làm trò lưu manh gì đó, đừng có ỷ vào việc em thích anh như vậy mà làm trò đó"

" lưu manh sao, hôm nay ông đây phải hôn được em" anh liền giữ lấy mặt cô cố gắng hôn nhưng cô cứ né trách, đến cuối cùng cô cũng không đọ lại sức của anh liền bị anh hôn đến thở không nổi
______
1 tháng sau cô đứng ở sân bay chuẩn bị lên đường đi thi seagames, không biết có phải cô trùng sinh nên mọi việc hình như diễn ra nhanh hơn hay không, rõ ràng trước đó cô tham gia seagames khi cô đang học lớp 11 nhưng bây giờ đang nghỉ hè mà đã diễn ra rồi. Cô có cảm giác lần đi này cô sẽ không thể quay lại đây được nữa

" em sao vậy, đang hồi hộp sao?" Anh Minh ở kế bên nhắc nhở

" không có, em mà sợ cái gì, chỉ là một cuộc thi thôi mà"

Cô quay đầu bỏ đi nhưng trong lòng lại lo lắng. Cô quay về đây để bù đắp quá khứ của mình và Nghiêm Cẩn, cô còn giúp Lưu Vi tìm được tình yêu đích thực của mình, xem ra cô đã hoàn thành hết rồi, vậy cô có thể quay về thế giới trước hay không hay cô sẽ ở lại đây mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro