ngoại truyện: bù đắp quá khứ 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô vào game thì mọi người đã chờ cô rất lâu rồi

"Em gái cuối cùng cũng đến"

" anh bạn kia chưa quay về sao?"

" cậu ấy xin nghỉ 1 năm, giải đấu sắp tới nhờ cả vào em"

Vậy mà cô cứ tưởng anh bạn đó rất nhanh sẽ quay trở lại nên cô cũng đồng ý đại ai ngờ bây giờ bê đá vào chân mình

Anh Minh không thấy cô trả lời liền nói:" không phải em tưởng những lời anh nói lúc đó là nói giỡn chứ"

Uyên:"..."

" cô bé, anh không nói đùa đâu nhé, còn hơn 1 tháng nữa là đến seagames rồi, em nên luyện tập cho tốt, anh đã nộp tên các thành viên cho công ty rồi, bây giờ em có đổi ý cũng không được!"

" em có nói gì đâu, nào vào game thôi" cô muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này

Cô cùng mọi người luyện game rất hăng hái thắng hết trận này đến trận khác không để y đến ngoài trời đã sắp chuyển tối rồi

Đang đánh thì bụng cô kêu lên, cô ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h tối rồi

" trời má, chơi lâu vậy à?"

" em gái, em không để ý à. Tụi anh luyện từ tối muộn đến chiều tối hôm sau"

" hèn gì mới sáng sớm mà anh đã gọi "

" phải đó, nhưng trời cũng tối rồi hôm nay luyện tới đây thôi, em gái hôm nay làm tốt đó anh nghĩ huy chương vàng rất gần đó"

" anh bớt ảo tưởng đi em off đây"

Đang định thoát game thì anh Minh gọi cô lại:" chờ chút, ngày kia em có thể đến công ty anh một chút không?"

Cô nghi hoặc hỏi:" làm gì?"

" có một số điều khoản về chia tiền thưởng, nói tóm lại em đến sẽ biết"

" địa chỉ" sau khi nói xong cô cũng off game

Bụng cô từ sáng giờ không có một hạt cơm nhưng sao ba mẹ không gọi cô ra ăn chứ

Mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là một màu đen sịt

" ba...mẹ....chị....em gái.....mọi người đâu rồi?"

Không ai trả lời cô. Cô mò trong bóng tối đến công tắc đèn. Khi bật lên, cô đi vào bếp thì thấy có một mảnh giấy

"Chú Lý đi chơi biển nhưng còn dư 4 chỗ nên mọi người đi chơi rồi, định cho con đi nhưng không còn chỗ nữa. Lần sau nhất định sẽ dẫn con đi. Ngày mai mọi người sẽ về nên con tự lo nha"

"..." vậy là cô bị bỏ lại.

Cô buồn rầu mở tủ lạnh ra nhưng không còn gì để ăn nên cô lấy áo khoác ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn

Khi cô trở lại thì đã thấy Nghiêm Cẩn đứng trước nhà. Nghiêm Cẩn nhìn thấy cô về liền đi đến giúp cô xách đồ

" anh đến làm gì?" Cô làm bộ đưa tay muốn lấy lại túi đồ ăn nhưng anh đưa lên cao không cho cô lấy

" anh đến muốn làm lành với em"

Cô liếc anh một cái rồi mở cửa đi vào, Nghiêm Cẩn thấy vậy cũng muốn vào nhưng lại ngại ba mẹ cô, Uyên nhìn cũng hiểu nhưng cô sẽ không nói cho anh biết

" sao nào, cầm đồ ăn rồi muốn đem về nhà sao?" Cô quay đầu đi thẳng vào nhà

Nghiêm Cẩn đứng ngoài một lúc rồi cũng bước vào. Anh hít một hơi lấy dũng khí bước vào, chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh nhưng khi bước vào lại không thấy ai ngoài Uyên

" ba mẹ em đâu?"

" làm anh thất vọng rồi cả nhà em đi chơi rồi mai về"

Cô đi lại giựt lấy túi đồ đi vào bếp nấu ăn. Anh thấy vậy cũng vào bếp với cô. Cứ như vậy một nam một nữ ở trong bếp nấu ăn tạo nên một khung cảnh thật ấm áp.

Sau khi ăn no cô vốn dĩ muốn đuổi anh về nhưng khi đẩy anh ra đến cửa thì nghe thấy tiếng của ba cô

" chết rồi" nếu để ba cô nhìn thấy Nghiêm Cẩn thì anh chết chắc rồi.

Nghĩ như vậy cô liền kéo Nghiểm Cẩn vào phòng ngủ của mình rồi khóa cửa lại

Còn Nghiêm Cẩn người muốn giải thích với cô, khi bị cô đẩy đến cửa thì lại bị kéo ngược trở lại, còn bị kéo vào một căn phòng

Trong khi cô đang nghe ngóng âm thanh bên ngoài thì Nghiêm Cẩn lại thong thả nhìn ngắm khắp phòng

Anh cứ nghĩ phòng của con gái sẽ màu hồng có những thứ dễ thương nhưng nhìn vào căn phòng này rất tiêu chuẩn, gọn gàng, đơn giản, trên bàn còn có một số hình của Uyên nên anh dám khẳng định đây là phòng của cô

Đột nhiên Nghiêm Cẩn ghé sát vào tai Uyên:" phòng này của em à?"

Uyên đang tập trung nghe động tĩnh bên ngoài nên khi anh nói chuyện làm cô giật mình làm rơi vật trang trí kế bên cửa

Nghe thấy tiếng trong phòng con gái mẹ Uyên tiến đến:" có chuyện gì vậy, con không sao chứ"

Uyên nhanh chóng nhét Nghiêm Cẩn vào tủ quần áo rồi ra mở cửa

" à....con...con làm rơi đồ" cô chột dạ cúi xuống nhặt đồ

Cô nhanh chóng tìm chuyện để nói:" mẹ nói ngày mai mới về mà"

" chú Lý con đột nhiên có chuyện gấp nên chuyến du lịch kết thúc sớm. Khuya rồi con đi ngủ đi" sau đó bà rời đi

Khi Uyên đóng cửa lại cô liền ngồi bẹp xuống đất, hồn cô sắp bay đi luôn rồi, biết vậy không cho anh vào

" nè" Nghiêm Cẩn mở cửa tủ ra vẫy tay chào cô

Cô tức giận lấy cái gối quăng vào người anh

Sau khi cả gia đình ngủ hết, cô mở cửa phòng ngó đầu ra ngoài nhìn rồi nhanh chóng kéo Nghiêm Cẩn đi, toàn bộ quá trình đều đi nhẹ nói khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro