ngoại truyện: bù đắp quá khứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi về lớp cô vừa nghĩ:"Lưu Vi không thích Hà Thế Châu tại vì nhà anh ta rất giàu vậy tại sao cô ấy lại thích Nghiêm Cẩn nhỉ?"

Khi cô vào lớp không thấy Nghiêm Cẩn đâu nên cô lấy bài tập ra làm trong khi chờ anh

Đến lúc reng chuông vào học Nghiêm Cẩn mới quay về

" Nghiêm Cẩn" cô lấy tay vẫy vẫy gọi anh vào mau

" chuyện gì vậy?"

" Nghiêm Cẩn, anh có giàu không vậy?"

Anh chớp mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười:" đủ nuôi em cả đời"

Đang vui vẻ thì cô đã dội một ca nước lạnh lên người anh

" vậy giữa anh và Hà Thế Châu ai giàu hơn?"

Dù không muốn thừa nhận nhưng anh cũng phải nói:"Hà Thế Châu"

" à" vậy là đúng rồi hèn gì Lưu Vi từ bỏ Hà Thế Châu mà đến với Nghiêm Cẩn

Nghiêm Cẩn nhìn thấy Uyên không hỏi nữa liền bực bội:" anh nói cho em biết tuy Hà Thế Châu giàu nhưng đó là của do ba mẹ cậu ta để lại còn anh đây giàu bằng thực lực đó, anh tự kiếm tiền không dựa vào ai khác"

" kiếm tiền? Nghiêm Cẩn anh làm việc gì vậy, sao em lại không biết anh đi làm vậy"

" à.... anh làm việc partime thôi"

Uyên nheo mắt lại nhìn anh:" partime, rốt cuộc tài sản của anh là bao nhiêu. Partime không kiếm được nhiều tiền huống hồ lúc trước em thấy trong bóp anh có 3-4 cái thẻ" để xem anh sẽ nói cái gì

" anh... anh..." đang do dự thì cô giáo bước vào nên tạm gác chuyện này qua một bên

Uyên chỉ tay vào anh cảnh cáo:" anh mà nói dối em thì em sẽ không để ý đến anh nữa, anh coi chừng đó"

" được rồi, cô thông báo với cả lớp trường chúng ta sẽ học hết tuần này rồi sẽ nghỉ hè"

" cuối cùng cũng được nghỉ hè" cả lớp đều hoan hô

Khi ra về, Hà Thế Châu đến tìm cô, Nghiêm Cẩn đứng kế bên thì không vui một chút nào

" này, cô đã nói gì với Vi Vi vậy?"

" có chuyện gì sao?" Cô đã nói sai sao

" lúc nãy tôi đến tìm cậu ấy để đưa cậu ấy về nhà, mọi khi đều từ chối tôi nhưng hôm nay cô ấy không những đồng ý mà còn rủ tôi đi ăn nữa"

" vậy thì tốt chứ sao, cậu ấy đã cho cậu tín hiệu rồi những việc còn lại phải xem cậu phải làm sao thu phục trái tim của Lưu Vi "

" cảm ơn cô, bây giờ tôi phải đi rồi, anh Cẩn anh chọn đúng vợ rồi , tạm biệt"

" tôi chọn vợ liên quan gì đến cậu"

" aya, anh đừng nói nữa về thôi "

" đợi chút" Nghiêm Cẩn đột nhiên kéo tay cô lại

" anh đưa em đến một nơi" nói xong anh dẫn cô ra xe lái xe rời đi

" dạo này anh không đi xe buýt hả?"

" không anh không thích đi xe buýt" anh sẽ không nói với Uyên là do anh muốn đưa cô về nên mới lái xe tới

Lái một lúc thì đến trước một toàn nhà

" xuống đi"

Uyên nhìn nhấy khung cảnh quen thuộc, mở cửa bước xuống xe đập vào mắt cô là tập đoàn công nghệ M, xem ra anh muốn lật bài ngửa rồi

" vào đi" anh nắm tay cô dẫn cô lên tầng cao nhất

Nghiêm Cẩn đi đến đâu cũng có người cúi chào anh, khi vào đến phòng làm việc anh đóng cửa lại

Uyên đi một vòng trong phòng làm việc của anh, chỗ này so với kiếp trước cũng không có gì thay đổi, trên bàn anh có danh thiếp cô cầm lên xem

" chủ tịch tập đoàn công M Nghiêm Cẩn"

" phải đó là anh" Nghiêm Cẩn đi đến lấy lại danh thiếp bỏ vào chỗ cũ

Uyên im lặng nhìn anh chờ anh nói

" thật ra anh định sau này tốt nghiệp sẽ cho em biết nhưng mà em cũng thấy rồi đấy, công ty này là do anh thành lập bằng 2 bàn tay trắng của mình, công ty này năm ngoái vừa lên sàn chứng khoán, bây giờ tuy nó không kiếm được nhiều tiền nhưng anh đảm bảo 5 năm tới nó sẽ là công ty nổi tiếng toàn cầu. Bây giờ có lẽ anh không giàu bằng Hà Thế Châu nhưng tương lai anh sẽ giàu hơn thậm chí nhất nước"

Cô tin tưởng anh nhất định anh sẽ làm được còn làm giỏi hơn nữa nhưng mà cô nghĩ có nên trêu đùa anh chút hay không

Nghiêm Cẩn nhìn Uyên anh không bỏ qua từng biểu cảm trên gương mặt cô, anh hy vọng cô sẽ không giận anh

" Nghiêm Cẩn" Uyên không mặn không nhạt lên tiếng

" anh đây"

" Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, anh sợ em đến với anh chỉ vì tiền sao hay là anh vốn dĩ ngay từ đầu đã có ý nghĩ này nên muốn giấu đi"

" không phải như vậy, thật ra anh không biết mình có thể điều hành công ty này tốt không lỡ như công ty này phá sản thì sẽ mất mặt lắm nhưng từ khi quen biết em anh đã có động lực để phát triển công ty hơn, anh không nói với em là sợ em sẽ nhìn vào gia thế của anh mà không hẹn hò với anh nữa nên anh cứ chần chừ không nói"

" anh giỏi lắm, giỏi lắm" cô quay giựt lấy balo từ trong tay anh đi về

" Quyên" Anh kéo tay Uyên lại nhưng cô né tránh anh

Uyên đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dằn mặt anh bằng cái đóng cửa thật mạnh:" rầm"

Bên trong cửa Nghiêm Cẩn với gương mặt khó coi nhìn vào cái ghế của mình, bên ngoài Uyên vui vẻ nhảy chân sáo về nhà

Cả buổi tối Nghiêm Cẩn gọi điện liên tục nhưng Uyên chỉ nhìn điện thoại không hề có ý định bắt máy

Đến nửa đêm cô không thấy Nghiêm Cẩn gọi, cô liền không khỏi tò mò

" sao Nghiêm Cẩn không gọi nữa, không muốn làm lành sao?"

Mặc kệ đi, cô kéo chăn lên chuẩn bị ngủ thì có thông báo tin nhắn

" khuya rồi anh sẽ không gọi làm phiền em. Còn nữa đừng ngủ trễ quá"

" wow, anh biết luôn" hay thật

Ngày hôm sau, đang ngủ thì có điện thoại gọi đến, Uyên lười biếng nhấc máy

" alo, ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Làm phiền người ta đang ngủ"

Nhưng tiếng nói trong điện thoại làm cô tỉnh ngủ: " em gái, mau dậy đi kiếm tiền thôi"

" anh Minh?" Cô lòm cồm ngồi dậy

" phải là anh may mà em vẫn nhớ"

" gì vậy? Anh nhìn đồng hồ xem bây giờ mới hơn 6h anh gọi sớm vậy làm gì?"

" à xin lỗi, tụi anh đang luyện LOL, sắp đến seagames rồi, luyện nhiều một chút"

" à" cô vừa gãi gãi cái đầu vừa ngáp một  cái

" à cái gì mà à, không phải em đã hứa cùng bọn anh thi đấu sao, mới đó đã quên?"

"...." thi đấu, có sao ta

" sao vậy, mới đó đã quên rồi, nhanh lên on game đi cùng bọn anh luyện tập một chút"

"Ờ, 30 phút nữa đi"

" ok, bọn anh chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro