ngoại truyện: bù đắp quá khứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý của cô là gì?"

" cậu nhìn lại gia cảnh của mình và gia cảnh của cô ấy xem"

" tôi không quan tâm..."

" nhưng Lưu Vi thì có. Cậu là cậu chủ còn cô ấy chỉ là cháu của người làm. Tôi nói nếu như 2 người quen nhau thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ nói cô ấy đến với cậu chỉ vì tiền của cậu mà thôi"

Hà Thế Châu gật gù đồng ý:" có đạo lý"

Thấy Hà Thế Châu bắt đầu thấm, cô đưa ra lời khuyên:"như thế này, cậu nghe theo tôi, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cô ấy được không?"

" sao cô lại tốt như vậy, cô có mục đích gì?"

Nghe hắn nói như vậy cô liền táng đầu hắn 1 cái

" cái cô gái này, đụng chút là đánh không khéo Nghiêm Cẩn sẽ bỏ cô cho mà coi" Hà Thế Châu vừa xoa đầu vừa nói

" tôi thích" không biết từ khi nào mà Nghiêm Cẩn lại xuất hiện ở đằng sau, anh kéo ghế ngồi kế bên

" em ấy đánh cậu sẽ không đánh tôi"

Hà Thế Châu cười khinh thường:" trời ơi, đại thiếu gia cao lãnh của tôi đâu rồi"

" ai của cậu, anh ấy là của tôi"

" đúng thật là, tôi không nói với 2 người  nữa. Còn chuyện của Vi Vi tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Tôi đi trước đây, ngồi lại lâu quá tôi sợ ăn cơm chó ngập mồm luôn"

Sau khi Hà Thế Châu rời đi, Nghiêm Cẩn khoác tay qua vai Uyên:" anh chờ em nói với anh tất cả"

" được"
_________
Ngày hôm sau

Cô chủ nhiệm công bố kết quả thi cuối kỳ

" người đứng thứ nhất là Nghiêm Cẩn với điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 là Mẩn Uyên...."

Cả lớp đều xôn xao khi nghe thấy tin người đứng thứ nhất không phải Uyên mà là người có học lực trung bình là Nghiêm Cẩn

" Nghiêm Cẩn em có bí quyết gì chia sẻ với các bạn trong lớp đi" cô chủ nhiệm nói

" bí quyết của em là học phụ đạo với học sinh giỏi nhất lớp"

Câu trả lời của Nghiêm Cẩn làm cả lớp ồ lên. Uyên ngồi kế bên thì chột dạ, cô có phụ đạo gì đâu, anh ta ngồi kế bên cô trong thư viện có học gì đâu chỉ lo làm việc thôi, cô đưa chân qua đá vào chân Nghiêm Cẩn cảnh cáo anh nói chuyện cho đàng hoàng

" vậy thì cô phải tuyên dương tinh thần giúp đỡ bạn của Mẩn Uyên rồi còn có tinh thần học hỏi của Nghiêm Cẩn. Cả lớp cho 2 bạn một tràng pháo tay"

Uyên lườm Nghiêm Cẩn tiện tay véo eo anh, nhưng cái tay chưa chạm tới đã bị bắt lại

" ngoan, đừng nháo"

Anh còn xem cô là con nít à, cô rút tay về nhưng Nghiêm Cẩn giữ chặt lấy tay cô còn cùng cô mười ngón đan xen

Ra chơi Uyên chạy xuống căn tin hy vọng có thể nhìn thấy Lưu Vi. Thật may cô gặp được, cô giả vờ mua nước đi lại đứng kế bên mua

" dì ơi, bán cho con chai nước suối"

Cô làm bộ ngó nghiêng:" ủa, bạn là cô gái tối hôm đó phải không?"

Lưu Vi" bạn là Uyên"

" thật may cậu nhớ tên mình, từ ngày hôm đó nhà cậu không sao chứ?" Đánh chết cái gương mặt không thể giả hơn của cô

" không sao, cảm ơn cậu giúp mình bây giờ nhà mình không còn nợ nữa. Mình đã tìm thêm vài công việc sau khi ra về"

" cậu làm thêm sao, mình cũng vậy"

Đang trò chuyện thì dì bán nước đưa nước cho cô

" cảm ơn dì, tiền nè"

Lấy xong cô quay qua nói với Lưu Vi:" mình qua bên kia ngồi đi"

Sau khi ngồi xuống cô bắt đầu kể lể về gia đình mình:" thật ra nhà mình cũng nghèo, một mình ba mình phải nuôi 3 đứa con. Vì muốn giúp đỡ gia đình nên mình đã tìm thêm việc kiếm được cũng kha khá, có thể giúp ba mình giảm áp lực trong nhà"

" cậu có gia đình thật tốt, mình chỉ có bà ngoại thôi" đôi mắt Lưu Vi dần trở nên u buồn

" bà ngoại thì vẫn là gia đình mà, bà ấy vẫn yêu thương cậu"

" đúng vậy, thật may vì mình còn bà" như nhớ ra gì đó Lưu Vi hỏi - " người hôm đó cứu cậu là ai vậy?"

Tới rồi, tới rồi lại hỏi đến Nghiêm Cẩn, cô bình tĩnh đáp:" là bạn trai của mình"

" nhìn cậu ấy hình như rất giàu phải không ?"

Giàu, sao Lưu Vi lại hỏi như vậy, không phải kiếp trước cô ấy luôn miệng nói yêu Nghiêm Cẩn sao

" đúng vậy...?"

" cậu không cảm thấy tự ti sao?"

" tự ti?" sao cô phải như vậy- " không có, anh ấy giàu là chuyện của anh ấy, còn mình sẽ tự kiếm tiền của mình"

" sẽ có người nói cậu...."

" mình không quan tâm người ta nói cái gì nghĩ cái gì. Những người đó không đem lại hạnh phúc cho mình thì tại sao mình phải nghe theo chứ. So với những người đó, mình quan tâm đến những người yêu thương mình hơn. Hơn nữa chỉ cần mình tạo đủ địa vị cho mình không cần dựa vào anh ấy vậy thì ai có thể nói gì mình"

" cậu giỏi thật"

Uyên cười một cái:" cậu không cần hâm mộ, cậu chỉ cần học thật tốt, sau này sẽ không có ai có thể ức hiếp cậu được"

" được, mình sẽ học thật tốt"

" có gì cứ gọi cho mình, mình sẽ giúp cậu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro