ngoại truyện: bù đắp quá khứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sẽ chấm dứt hết:" nếu anh không đồng ý làm bạn trai em thì sau này em có đi đâu đi với ai anh cũng không có quyền can dự vào, anh suy nghĩ đi em về trước"

Cô xách balo rời khỏi nhà Nghiêm Cẩn. Vừa ra khỏi tòa nhà Uyên mở điện thoại ra

" 14h23' còn sớm như vậy. Không thể về nhà được, đến thư viện cũng được nhưng không có máy lạnh dù có quạt mình vẫn thấy nóng"

Nghĩ như vậy, cô quay lại đi thẳng vào tòa nhà đi đến thang máy.

Nghiêm Cẩn đang ăn cháo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra thì là cô gái lúc nãy hùng hổ nói lý lẽ với anh

Uyên nhìn Nghiêm Cẩn rồi luồng qua khe cửa vào nhà

" không phải em muốn ở đây nhưng ngoài kia nóng quá, ở đây có máy lạnh"

Cô không kiên dè gì hết ngồi xuống sofa trong phòng khách, mở balo lấy laptop ra bắt đầu làm việc

Nghiêm Cẩn thấy vậy cũng không nói gì đóng cửa lại, đi đến phòng bếp tiếp tục ăn

Đang tìm bug thì điện thoại của Nghiêm Cẩn reo lên

" Nghiêm Cẩn anh có điện thoại kìa"

Anh đang rửa chén nên không có tay nghe điện thoại:" em nghe giúp anh"

Cô nhìn màn hình không có hiển thị tên :" alo cho hỏi ai vậy ạ!"

" cho hỏi đây là điện thoại con trai tôi Nghiêm Cẩn sao?"

Là mẹ chồng. Cô nhanh chân chạy đến phòng bếp áp điện thoại lên tai Nghiêm Cẩn

" alo, alo cô gì ơi?" Tiếng nói trong điện thoại không ngừng nói

" mẹ"

" a Cẩn người vừa rồi nghe điện thoại là ai vậy?"

Nghiêm Cẩn nhìn cô đưa tay lên cắn cắn làm anh không chịu được kéo tay cô xuống hôn một cái

" là bạn gái của con"

Uyên nghe thấy liền dùng khẩu hình với anh" em là bạn gái của anh hả?" 2 mắt cô sáng rỡ lên

" dạ, con biết rồi cúp máy đây"

Sau khi anh cúp máy Uyên nhào vào lòng anh:" em là bạn gái của anh à"

Nghiêm Cẩn bế cô lên trên bàn để cô có chiều cao ngang bằng với anh, anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai

" bảo bối, nếu bây giờ em làm bạn gái anh thì cho đến cuối cuộc đời này em đừng hòng rời khỏi anh"

Uyên choàng tay qua ôm lấy cổ anh:" ai thay đổi làm chó"

" à đúng rồi, anh có thể hẹn gặp Hà Thế Châu cho em không?"

Nghiêm Cẩn nghi ngờ nhìn cô:" em có vẻ rất quan tâm đến cô gái kia"

" đến thời điểm thích hợp em nhất định sẽ nói hết tất cả với anh cho nên anh hẹn giúp em đi"

" anh được lợi gì?"

" Nghiêm Cẩn em thấy anh không làm ăn kinh doanh thật lãng phí" cô kéo cổ anh hôn lên má anh một cái- " được chưa"

" chưa đủ" anh liền ngậm lấy môi cô. 2 người dây dưa đến khi cô không thở được nữa mới buông tha. Cuối cùng anh cũng cho cô một cái hẹn
_______
Tại quán cà phê

Hà Thế Châu ngồi đối diện với Uyên, 2 người nhìn nhau lại nhìn người ngồi kế bên Uyên

" Nghiêm Cẩn, anh đi chỗ khác ngồi chút đi"

Cô cảm thấy mỗi lần Hà Thế Châu gặp Nghiêm Cẩn đều là dáng vẻ e dè không giống như bạn thân từ miệng anh nói

" anh Cẩn, em cũng đâu có ăn thịt chị dâu anh nhìn em bằng ánh mắt đó là như thế nào chứ"

Nghiêm Cẩn:" 2 người nói chuyện đi đừng để ý đến tôi"

"Nghiêm Cẩn" cô chau chân mày nhìn anh

Hà Thế Châu lần đầu thấy có người dùng gương mặt khó chịu nhìn anh Cẩn, trong lòng nghĩ cô xong rồi nhưng ai ngờ Nghiêm Cẩn lại đứng lên đi đến bàn khác

Sau khi Nghiêm Cẩn đi, Hà Thế Châu đưa ngón cái lên:" chị dâu giỏi thật"

" đừng có gọi tôi là chị dâu. Hôm nay tôi đến tìm cậu là muốn hỏi cậu và Lưu Vi quen biết thế nào"

" Lưu Vi, cô hỏi Vi Vi làm gì?"  Hà Thế Châu mang theo tia dò xét nhìn cô nhưng khi nhìn qua Nghiêm Cẩn thì mọi sự dò xét đều bay đi hết ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của cô

" cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ nói mục đích của tôi"

" thật ra từ nhỏ tôi đã quen biết với Lưu Vi rồi, bà ngoại của cô ấy từng là giúp việc của nhà tôi. Cuối tuần cô ấy thường hay theo bà của mình đến nhà tôi. Nhưng cách đây 3 tháng bà ngoại của Vi Vi xin nghỉ nên tôi cũng không gặp được cô ấy, khi đi học cô ấy vẫn luôn tránh né tôi"

" cậu thích Lưu Vi phải không?"

Hà Thế Châu nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn cô:" tôi biểu hiện rõ lắm sao?" Đáp lại cậu là một cái gật đầu

" phải tôi thích cô ấy, cách đây 3 tháng ngày mà bà ngoại của Vi Vi xin nghỉ vì bà ấy già rồi không làm được nữa. Lúc đó tôi nghĩ nếu bà cô ấy nghỉ thì tôi sẽ không gặp được Vi Vi nữa nên tôi đã bày tỏ tình cảm của tôi với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối tôi. Kể từ ngày đó, cho dù đi đâu chỉ cần có mặt tôi là cô ấy sẽ bỏ đi"

Uyên gõ đầu Hà Thế Châu một cái:" có phải là cậu ngốc không?"

" này, ai cho cô đánh tôi" đang định đánh lại thì Nghiêm Cẩn đứng lên đôi mắt hình viên đạn phóng thẳng đến chỗ anh, ý như chỉ cần anh ra tay thì người bị thương sẽ là bản thân anh vậy nên liền ngoan ngoãn bỏ tay xuống

" còn không phải sao, cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu thích cô ấy nên sẽ dễ dàng nói ra nhưng cậu có đặt mình vào vị trí của Lưu Vi mà suy nghĩ chưa"

" ý của cô là gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro