ngoại truyện: bù đắp quá khứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thế Châu nghe thấy giọng của cô đang đi thì cong giò chạy luôn.

" em tìm cậu ta làm gì?"

" có chút chuyện cần nhờ cậu ấy"

" em quen cậu ta à?" Giọng anh dần trở nên nguy hiểm

Uyên cảm nhận được giọng anh hơi khác liền quay lại:" anh sao vậy, giọng anh hơi khác"

Uyên vừa nói xong đúng lúc chuông reng hết giờ học. Mọi người đều từng tốp từng tốp kéo nhau ra về

" ra về kìa, đi về thôi" cô kéo tay anh đi lấy balo đi về nhưng anh đứng bất động không di chuyển

Cô nghệch ra nhìn anh. Đột nhiên anh kéo cô ra sau nhà thi đấu. Phía sau là rừng xung quanh không một bóng người, không có camera, đây là góc khuất của trường học

Trong khi cô nhìn xung quanh Nghiêm Cẩn quay lưng lại với cô kéo áo lên làm cô hết hồn

" này anh làm gì vậy?" Cô lấy tay che mặt lại nhưng lại nghe anh nói

" nhìn đi"

Hả tự nhiên kêu cô nhìn anh, cô từ từ kéo tay xuống nhìn lưng anh có một mảng đỏ. Cô xích lại gần anh đưa tay lên chạm vào vết đỏ đó

Anh bây giờ không biết nói như thế nào với cô, rõ ràng anh đỡ cho cô quả bóng đó cô không quan tâm anh thì thôi còn đi nói chuyện với thằng khác, là người khác thì cũng sẽ bực giống anh thôi

Nghiêm Cẩn kéo áo xuống quay lại:" anh giúp em đó"

" em xin lỗi, anh có đau không?"

" anh cảm giác hình như gần đây em hơi lơ đễn với anh"

" đâu có, em vẫn như bình thường chỉ là em có chút chuyện cần phải làm"

" em có thể nhờ anh mà, anh có thể giúp em đừng đi tìm người khác"

Anh làm sao có thể giúp cô được, cô đang tìm người yêu cho Lưu Vi mà

" không được, việc này chỉ có Hà Thế Châu giúp được thôi, anh không làm được đâu"

Nghiêm Cẩn đang nguôi giận vì cô quan tâm anh nhưng rồi cô lại nhắc đến tên tiểu tử Hà Thế Châu đó làm anh ghen. Nghiêm Cẩn nắm lấy eo cô kéo cô vào tường, cô gái này thật không hiểu phong tình là gì

Anh cúi đầu xuống muốn hôn cô nhưng Uyên nghiêng đầu tránh né còn kháng cự đẩy anh ra

" Nghiêm Cẩn, anh làm vậy là phạm luật rồi, anh nói 2 năm mà"

" bây giờ anh hối hận được chưa? Bây giờ anh mặc kệ em đã lớn hay chưa anh không quan tâm nữa "

Anh càng cố hôn cô thì Uyên càng né:" NGHIÊM CẨN" cô tức giận rồi

" anh ghen sao?"

Nghiêm Cẩn nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra thì bình tĩnh hơn nhiều, anh chủ động lui về mấy bước cách xa cô

" anh xin lỗi"

Nói rồi anh bỏ cô lại rời đi
________
Suốt buổi chiều cô ngồi ở thư viện tìm bug nhưng tâm trí cô cứ nghĩ về Nghiêm Cẩn

" anh ấy ghen sao? Không đúng, mình chỉ nói chuyện với Hà Thế Châu thôi đâu có làm gì quá đáng đâu. "

Cô nhớ rõ lúc Nghiêm Cẩn rời đi trông anh rất buồn

" nhưng Nghiêm Cẩn nói đợi mình tốt nghiệp mà rồi mới tính đến chuyện tình cảm mà, vậy mà anh...." cô nghĩ như vậy liền cười khúc khích mở miệng nói một câu

" quả báo"

Ngày hôm sau đến trường cô không thấy Nghiêm Cẩn đến lớp, gọi cho anh anh cũng không nhấc máy, nhắn tin không thấy trả lời

Không biết anh có xảy ra chuyện gì không, cô xin nghỉ học buổi chiều bắt xe buýt đi đến nhà Nghiêm Cẩn

Đứng trước nhà anh cô không biết có nên nhấn chuông không, suy nghĩ một lúc rồi đi về nhưng đi được mấy bước thì đứng lại, cô đến trước nhà anh chần chừ rồi đưa tay nhấn chuông

Cửa vừa mở ra một mùi rượu xông thẳng lên mũi cô khiến cô khó chịu che mũi lại

" anh uống rượu sao?"

Nghiêm Cẩn nhìn cô rồi đưa áo lên hít hít vài cái:" xin lỗi hôm qua về anh quên tắm"

Cô sực nhớ mình có chuyện quan trọng hơn cần nói:" sao hôm nay anh không đi học"

Nghiêm Cẩn đưa tay sờ mái tóc rối bù của mình:" hôm qua uống nhiều quá, đến bây giờ em nhấn chuông anh mới dậy"

Uyên do dự rồi nói:" chuyện chiều hôm qua..."

" anh xin lỗi là anh bốc đồng không kiểm soát được hành động. Làm em sợ rồi anh xin lỗi"

" Nghiêm Cẩn anh nghe em nói hết đi"
Cô muốn anh lắng nghe cô

" được, vào nhà đi" anh mở cửa rộng ra nghiêng người để cô vào

Nhưng Uyên chỉ nhìn anh không có ý gì là muốn vào nhà

"Quyên, anh vừa mới tỉnh ngủ bây giờ cái gì anh cũng mơ hồ, đầu anh hơi đau. Em vào nhà chờ anh một chút anh đi tắm rửa thay đồ rồi 2 chúng ta nói chuyện"

Nghe xong Uyên mới chịu bước vào nhà

Trong khi chờ Nghiêm Cẩn tắm, Uyên nấu một ít cháo cho anh, còn có nước mật ong nữa

Sau khi tắm xong, vừa xuống lầu anh nghe được mùi thơm từ trong bếp

" đến ăn đi"

Nghiêm Cẩn bước đến nhìn tô cháo rồi ngồi xuống ăn

" em không đến lớp sao?"

" em xin nghỉ buổi chiều để đến đây, em gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, em lo anh gặp chuyện gì nên đến đây"

Nghiêm Cẩn cứ cắm đầu ăn cháo nhưng trong lòng anh đã sớm nở hoa rồi

Thấy Nghiêm Cẩn im lặng cô đi thẳng vào vấn đề

" thật ra hôm qua em đến tìm Hà Thế Châu là muốn hỏi một số chuyện về Lưu Vi. Hôm đó em hỏi anh có quen biết Lưu Vi không thì anh nói là không nên em không thể hỏi được gì, đúng lúc em biết được Hà Thế Châu quen Lưu Vi từ nhỏ nên em muốn đến hỏi"

Nghiêm Cẩn nghe xong là biết mình hôm qua ghen tào lao liền cúi đầu ăn, muốn che giấu sự xấu hổ của mình

" hôm qua anh bị thương vì em mà em lại chỉ lo chuyện của Lưu Vi và Hà Thế Châu mà không quan tâm đến anh là em sai, nhưng anh làm như vậy với em khiến em thật sự tức giận"

" anh xin lỗi"

" điều quan trọng là anh đã nói sẽ không nói chuyện yêu đương trước khi em tốt nghiệp cấp 3 nhưng hành động của anh chẳng khác nào người yêu đang ghen cả"

Uyên kéo ghế ngồi kế bên anh:" chúng ta làm người yêu được không?"

" anh xin lỗi những gì hôm qua anh nói đều là những lời trong lúc kích động thôi. Ngoan chờ em tốt nghiệp anh sẽ tỏ tình với em"

" anh lúc nào cũng nói em còn nhỏ nhưng anh cũng chỉ lớn hơn em có 1 tuổi. Làm sao anh biết là chúng ta không có tương lai, anh không thử mà đã quy tội như vậy, anh nghĩ có công bằng với em không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro