ngoại truyện: bù đắp quá khứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng anh dần trở nên khàn, cơ thể cũng nóng lên. Nếu bây giờ cô đùa giỡn tiếp với anh, anh thật sự sẽ không tha cho cô do đó cô liền chuyển chủ đề khác

" em đói rồi, muốn ăn cơm"

Nghiêm Cẩn nghe cô nói cũng không tiếp tục dây dưa, anh buông cô ra đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại

Cô nhìn căn phòng đóng kín cửa liền nhanh chân xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ

Khi Nghiêm Cẩn bước ra cả người tỏa ra hơi lạnh, anh nhìn khắp phòng không thấy cô đâu liền nở nụ cười

" chạy cũng nhanh"

Anh đi đến tủ quần áo thay đồ rồi đi xuống lầu. Đi vào phòng bếp đã thấy cô ngồi ăn bằng tay trái, anh vòng qua đi đến bên cạnh cô ngồi xuống

" em thuận tay trái à?"

" cả 2 tay luôn"

Anh nắm lấy tay phải của cô gỡ nẹp ra bắt đầu xoa bóp. Uyên đang ăn nên cũng mặt kệ anh dù sao người được lợi vẫn là cô

" em thân với cô gái đó lắm sao. Sao lúc em hỏi em lại nói không quen"

" ai?" Cô nhìn anh rồi nhớ lại" à, không quen chỉ thấy cô ấy bị ức hiếp nên em giúp thôi"

Thấy anh quan tâm Lưu Vi như vậy cô liền hỏi:" anh thấy cô ấy thế nào?"

" không ra làm sao"

" gì???"

" anh không quan tâm cô ấy có như thế nào. Anh chỉ biểt nếu lúc đó anh không xuất hiện em có thể đã bị thương nặng"

" thật sao, anh không có ý gì sao?"

" ý gì?"

" thì cô ấy xinh đẹp như vậy, còn là con ngoan giúp đỡ gia đình, trong học tập chắc cũng thông minh...."

" nhưng anh chỉ để ý em"

" nếu như anh gặp Lưu Vi trước anh sẽ thích cô ấy chứ"

Nghiêm Cẩn nghe cô nói liền gõ lên trán cô:" em suy nghĩ gì vậy, không có nếu như. Mà cho dù có cũng sẽ không"

" anh nhớ đó. Nhớ rõ những lời hôm nay anh nói đó"

" em cũng nhớ đó, nhìn thì hiền lắm vậy mà khi đánh nhau lại hăng như vậy"

" anh không thích sao?"

" không, sau này bớt đánh nhau lại đi"
__________
Sau khi trở lại trường, việc học trên lớp cũng nhẹ nhàng hơn, vì sau khi thi cuối kỳ xong những bài học còn lại là những bài không quan trọng lắm nhưng cần cho năm sau học nên giáo viên cũng dạy nhưng nhẹ nhàng hơn, phần lớn thời gian sẽ cho học sinh tự túc, nếu gần đến giờ về sẽ cho học sinh ra về luôn

Nhưng tiết thể dục lại không như vậy, cho dù không còn gì để dạy cũng không được ra về

Các bạn nữ sẽ ngồi nói chuyện phiếm còn đám con trai không chơi bóng rổ thì chơi bóng chuyền còn không thì đá cầu

Những hoạt động này đều diễn ra ở ngoài trời nắng, nữ sinh sẽ không thích nên ngồi một chỗ

Uyên đang nói chuyện với tiểu Khiết thì thấy lớp Lưu Vi cũng học thể dục nhưng ánh mắt thì cứ nhìn về hướng sân bóng rổ chỗ Nghiêm Cẩn đang chơi

Sau lần trò chuyện với Nghiêm Cẩn cô biết khi đi học anh không hề có bất kỳ ý gì với Lưu Vi nên cô cũng yên tâm

Điều còn lại là làm Lưu Vi thay đổi ý định. Bây giờ cô ấy chưa quen biết Nghiêm Cẩn nên chắc cũng dễ thay đổi

Cô nhớ lại kiếp trước xem có ai thích Lưu Vi thật lòng. Cô cố nhớ lại hình như Nghiêm Cẩn có nói với cô nhưng cô không nhớ đột nhiên cô nghe thấy có người gọi:"Hà Thế Châu"

Nghe thấy cái tên này cô liền đứng lên:" đúng rồi là Hà Thế Châu"

Khi cô đang vui vẻ thì tiểu Khiết la lên:" Uyên coi chừng"

Khi cô quay lại thì thấy một trái bóng đang phóng to trước mặt cô:" Á..."

Cô lấy tay che đầu lại nhưng bùm một cái trái bóng văng ra rơi xuống đất

" xin lỗi 2 bạn không sao chứ"

Nghiêm Cẩn lắc đầu ý bảo không sao, sau đó cúi xuống nhìn cô:" em không sao chứ"

" hả! Không sao" may mà Nghiêm Cẩn nhìn thấy đỡ giùm cô

Khi cô đang biết ơn anh thì lại nghe anh trách mắng:" khi không em đứng dậy làm gì chứ, may mà anh đỡ nếu không cái gương mặt xinh đẹp này của em hôm nay sẽ in một trái bóng đó"

Anh không nói thì thôi, nói làm cô nhớ đến, cô đẩy Nghiêm Cẩn đang lải nhải ra:" Hà Thế Châu"

Nghiêm Cẩn đang nói lại thấy cô đẩy mình ra miệng còn gọi tên thằng bạn thân của mình:" cái gì?"

Cô không nhìn anh mà đi thẳng đến chỗ Hà Thế Châu

" chào cậu"

Hà Thế Châu đang nói chuyện với bạn thì nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩn đầu lên nhìn thì ra là chị dâu. Nghiêm Cẩn hay nói về cô trước mặt anh nên anh đại khái nhận định cô gái này là chị dâu của mình

Đang định lên tiếng chào hỏi thì nhìn thấy gương mặt tu la vương ở đằng sau Uyên làm hết hồn

" ha...chào.."

Uyên vẫn không nhận ra điều khác lạ nên vẫn cứ vui vẻ:" cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Mặt thì tươi cười nhưng trong lòng Hà Thế Châu lại nghĩ anh có thể từ chối được không. Lại cộng thêm những tiếng cười tiếng huýt sáo của những anh em ở đằng sau làm anh đổ mồ hôi hột

" à thì...." ai đó cứu anh với

" mấy cậu im lặng hết coi" Hà Thế Châu quay lại quát

Đến khi quay lại lại thấy Nghiêm Cẩn đang dần dần tiến đến

" có chuyện gì vậy?" Cậu dè dặt hỏi

" thật ra thì tôi muốn hỏi..." chưa kịp nói xong thì Nghiêm Cẩn ở đằng sau khoác lấy vai cô

" 2 người có chuyện gì nói với nhau à?"

Hà Thế Châu như chớp được thời cơ:" không có, anh Cẩn em còn có việc đi trước nha"

Không để cô nói thêm Hà Thế Châu rời đi

" ấy, chưa nói xong mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro