ngoại truyện: bù đắp quá khứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô chẳng biết được gì mà còn bị cưỡng chế lấy số điện thoại.

Về nhà, ba mẹ cô nhìn thấy tay cô thì hỏi:" con làm sao mà bị thương vậy?"

" con thấy bạn học bị đánh liền nhào dô giúp đỡ sau đó bị như thế này"

" cái con này, hết chuyện để làm rồi hả"
Mẹ cô giận dữ mắng cô

" thôi, nó bị như vậy rồi bà mắng nó thì được gì, bác sĩ nói sao"

" dạ chỉ bị nứt xương"

" được rồi về phòng nghỉ đi"

" dạ" cô nhanh chân về phòng, cô mà ở lại sẽ bị mắng tiếp

Vào đến phòng cô nhận được tin nhắn của Nghiêm Cẩn

" bị mắng sao, anh ở bên ngoài còn có thể nghe thấy"

"👍"

" ngày mai không đi học, em ra ngoài được không?"

" đi đâu?"

" mai em sẽ biết"

Một cuộc hẹn được đặt ra
_________
Ngày hôm sau, 2 người gặp nhau ở thư viện, Nghiêm Cẩn đem xe cô vào chỗ giữ xe rồi chở cô đi bằng xe của anh

Ngồi trong xe, Uyên cứ sờ chỗ này lại chạm chỗ khác

" anh có bằng lái chưa mà lái xe trên đường đó, không khéo sẽ bị tai nạn đó"

Nghiêm Cẩn móc từ trong túi áo ra một cái bóp rồi đưa cho cô. Uyên cũng không khách khí mà mở ra xem, trong bóp ngoài chứng minh thư và bằng lái xe ra thì có 4-5 cái thẻ ngân hàng và một xấp tiền lẻ

" anh giàu thật" nếu là kiếp trước cô cũng giàu không kém gì anh nhưng bây giờ kiếm được tiền đều nhờ thực lực của mình

" cho em hết cũng được"

" hứ, không thèm" cô trả lại bóp cho anh

Nghiêm Cẩn đưa cô đi ăn sau đó đưa cô đi đến một phòng khám đông y

"A Cẩn đến rồi à!"

Nghiêm Cẩn dẫn cô đến trước mặt một người rồi giới thiệu với cô:" đây là dì Lan là em của mẹ anh"

" chào dì"

" ừ chào con, đây là người mà con nói sao ?"

" dạ, dì giúp em ấy một chút"

"Được rồi, con vào đây"

Uyên đi theo dì Lan vào phòng nhưng Nghiêm Cẩn lại không được vào

Gần 1 tiếng sau, Uyên bước ra. Nghiêm Cẩn tiến đến:" sao rồi dì"

" không sao, dì đã dạy Uyên cách xoa bóp làm tan máu bầm rồi, về nhà thường xuyên làm sẽ nhanh tan thôi"

" cảm ơn dì"

Ra xe Uyên nhận được cuộc gọi của mẹ

" alo, Quyên hôm nay ba mẹ đi chơi không về nhà, ngày mai mới về được. Chị con cũng đi luôn, con ở nhà tự lo nha"

" mẹ, cả nhà đi chơi sao không rủ con chứ, con cũng muốn đi nữa"

Uyên đang nói chuyện bên này, bên kia Nghiêm Cẩn dần nở nụ cười mất đi nhân tính

" con bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu?" Đang nói thì Nghiêm Cẩn kéo tay cô ra hiệu đừng nói nữa

" dạ được, tạm biệt mẹ"

" anh kéo em làm gì, em muốn đi chơi nữa"

" đưa em đến một nơi"

Nghiêm Cẩn lái xe đến một khu nhà, sau khi vào bãi đỗ xe, anh bước xuống mở cửa cho cô

" xuống đi"

" đây là đâu vậy?"

" nhà anh"

" nhà anh?" Uyên có dự cảm không tốt liền lui lại phía sau, không muốn xuống

Nghiêm Cẩn cũng đâu vừa, anh bế cô đi thẳng đến thang máy

" em muốn về nhà, anh bỏ em xuống"

" em về làm gì, ở nhà em đâu có ai chăm sóc được em, ở lại với anh, anh chăm sóc em"

" không, cô nam quả nữ ở chung không tốt"

" em yên tâm, em còn nhỏ như vậy anh sẽ không làm gì em đâu" nhưng phúc lợi thì vẫn có, anh nghĩ

Vào phòng, anh đặt cô ngồi trên sofa.

" em ngồi ở đây một chút anh làm cơm trưa cho em"

Nói rồi anh đi vào bếp. Uyên ở lại buồn chán không có gì làm liền đi ngủ một chút

Khi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ngủ trên giường. Cô nằm thêm một lúc thì Nghiêm Cẩn mở cửa bước vào, trên áo trắng của anh còn có vết bẩn

Anh đi đến tủ áo chọn ra một cái áo rồi đi vào nhà vệ sinh nhưng anh không đóng cửa, từng động tác của anh Uyên đều nhìn không chớp mắt. Thậm chí cô còn ngồi dậy nhìn cho rõ

Nghiêm Cẩn vừa cởi áo ra bỏ vào giỏ đồ thì cảm giác có người đang nhìn thì quay đầu lại, 2 ánh mắt va vào nhau.

Uyên không ngờ anh quay đầu lại, nên khi anh quay đầu cô nhìn anh rồi nhanh chóng nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu

Nghiêm Cẩn cười một cái, anh nhìn áo mới rồi ném sang một bên đi về phía giường

Anh đưa tay kéo chăn xuống, nhưng cô gái dưới chăn sống chết níu lấy chăn không cho anh kéo

" bảo bối, nhìn lén người khác thay đồ là không nên đâu"

" ai bảo anh không đóng cửa"

Anh kéo mạnh chăn xuống. Cô gái nằm trên giương của anh xinh đẹp lại kết hợp với gương mặt hơi đỏ của cô do ngại làm máu trong người anh đều sôi lên

Anh cố giữ bình tĩnh lại trong đầu luôn nhắc nhở mình một câu' cô ấy còn nhỏ không thể ra tay'

Uyên nhìn Nghiêm Cẩn như vậy là biết anh sắp tới giai đoạn hóa thú rồi nhưng cô biết anh sẽ không làm gì cô đâu nên động tác của cô trở nên mạnh dạn hơn

Cô đưa tay chủ động chạm ngực anh, tay còn vô tình chạm vào 2 điểm nhỏ trên ngực anh. Cô biết đây là điểm yếu của anh nên như có như không chạm vào

Đúng như cô nghĩ, Nghiêm Cẩn ngã đè lên người cô, ở bên tai cô mà thở dốc.

Cô còn đùa dai với anh:" Nghiêm Cẩn anh sao vậy, sao mặt anh lại đỏ như vậy anh bị sốt à, bị bệnh phải đến bệnh viện"

Anh ở bên tai cô vừa thở dốc vừa nói một câu:" tiểu yêu tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro