ngoại truyện: bù đắp quá khứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Nghiêm Cẩn đưa Lưu Vi về nhà, đến trước hẻm Uyên đưa số điện thoại của mình cho Lưu Vi

" sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, mình tên là Mẩn Uyên"

" cảm ơn cậu mình tên là Lưu Vi"

Chào tạm biệt Lưu Vi, nhìn cô đi vào trong nhà rồi Uyên mới rời đi

Khi rời đi cô lại lo lắng bởi vì lúc nãy cô có để ý Lưu Vi cứ nhìn Nghiêm Cẩn suốt, không phải chứ điều cô lo sợ sao lại đến sớm như vậy chứ

" sao em lại đến đây?" Nghiêm Cẩn im lặng chờ cô nói nhưng không nghe thấy liền quay qua nhìn cô

" Quyên" không trả lời

" Quyên?" Vẫn không trả lời, anh liền kéo tay cô đứng lại

" á...đau" Uyên rụt lại cái tay mình xoa xoa

" anh nhẹ tay lắm mà, em có sao không?"

Uyên kéo tay áo lên thì phát hiện có vết bầm rất lớn

" sao lại như vậy?" Nghiêm Cẩn nhìn thấy vết bầm thì hết hồn, sao lại lớn như vậy

Uyên nhìn vết thương nhớ lại lúc chiều có đưa tay đỡ, hèn gì cô cảm thấy hơn tê tay

" đi, anh đưa em đến bệnh viện"

" đợi đã, không sao đâu vài ngày là hết" vết thương nhỏ như vậy đến bệnh viện có làm quá không

" em muốn tự đi hay anh bế em đi"

Cô nhìn anh khinh thường, nơi này nhiều người như vậy anh dám bế cô sao. Gương mặt cô đầy sự thách thức

Anh cười một cái rồi bế cô lên

" á, Nghiêm Cẩn bỏ em xuống"

" là em chọn mà"

Uyên vùng vẫy vẫn không thoát được nên dứt khoác chui vào ngực anh trốn. Nhưng đi một lúc thì Nghiêm Cẩn dừng lại, cô ngóc đầu ra nhìn thì thấy có một chiếc đang đậu trước mặt, người bước xuống từ ghế lái là trợ lý Dương

Sau khi đặt cô ngồi xuống ghế sau anh cũng bước vào.

" này, anh tính sẵn rồi đúng không?"

" đúng đó hay em muốn anh bế em đến bệnh viện, đi đến đó cũng được nhưng hơi xa anh sợ đến lúc đó ba mẹ em sẽ gọi đến tìm em đó"

Rõ ràng là anh đang trêu chọc cô mà. Cô đẩy má anh ra

" ôi"- Nghiêm Cẩn ôm lấy má của mình - "anh giúp em nhiều như vậy mà em lại nỡ đánh anh sao"

" cái đó mà là đánh hả, cái này mới là đánh nè" cô giơ tay trái lên tát anh nhưng anh lui người lại làm cô theo quán tính ngã lên người em

Trợ lý Dương ở đằng trước thấy vậy liền nâng tấm chắn lên

Uyên thấy tư thế 2 người mập mờ như vậy liền muốn ngồi dậy nhưng Nghiêm Cẩn kéo cô lại, anh từ từ cúi người xuống cô nhân cơ hội đẩy mặt anh ra

" Nghiêm Cẩn anh đang vi phạm lời hứa của anh đó"

" chết tiệt" biết vậy đã không hứa với cô

" ấy ấy, anh nói tục rồi"

Uyên sờ sờ cái xe:" xe này chắc mắc lắm, nhà anh giàu lắm à?"

" em muốn biết sao?"

" được không?"

" được nhưng mà em lấy cái gì để trao đôi"

Uyên khinh thường nhìn anh:" vậy anh muốn gì?"

" ừm, để anh nghĩ, một nụ hôn thì thế nào?"

" phạm quy"

" đây không coi là phạm quy, là một vụ trao đổi mà em hôn anh một cái anh sẽ nói cho em biết. Tính qua tính lại em vẫn lời"

Uyên nghĩ thầm:"Lời sao, những thông tin này cô đều biết rồi lời cái gì chứ nhưng mà để Nghiêm Cẩn của quá khứ chủ động nói ra cũng không phải chuyện dễ"

" được thôi"

Cô nhướng người qua hôn lên má anh nhưng Nghiêm Cẩn lại quay mặt lại làm cô hôn lên môi anh. Khi cô muốn rời đi thì Nghiêm Cẩn giữ lấy gáy cô đồng thời ép Uyên lên cửa mà hôn

Anh hôn rất dịu dàng, khi anh tách ra cô vẫn còn mơ hồ mà nhìn anh. Cô đưa tay lên che lấy miệng của mình

" em sao vậy, đâu phải lần đầu đâu" anh kéo lấy eo cô ôm cô vào lòng

Uyên đánh lên người anh nhưng cái đánh này giống như phủi bụi vậy:" anh phạm quy"

" ừ, anh xin lỗi"

Sống lại vậy mà cô vẫn bị anh lừa, ngốc thật. Rõ là hứa 2 năm vậy mà mới có mấy tháng mà anh đã phạm luật
________
Đến bệnh viện, sau khi chụp X- quang bác sĩ nói:" nứt xương, nẹp lại là xong"

" bó bột đi"

Cô đang nghe bác sĩ nói thì Nghiêm Cẩn lên tiếng làm ai cũng nhìn anh

" này, cậu bé tôi biết cậu lo lắng cho bạn gái nhưng nứt xương nhỏ như vậy chỉ cần nẹp là xong huống hồ gì cậu nhìn tay cô bé xem vết bầm lớn như vậy nếu bó bột sẽ làm nặng thêm. Nẹp là để vết thương thoáng khí sẽ nhanh lành hơn"

Uyên nghe thì cười trừ:" bác sĩ cứ nẹp đi, đừng để ý đến anh ấy"

" nếu cậu lo lắng cho bạn gái như vậy. Vậy sao không bảo vệ cô bé kỹ một chút để cô bé bị thương rồi đến đây đòi làm bác sĩ à"

Nghiêm Cẩn muốn cãi lại nhưng bị Uyên véo eo anh một cái nên đành thôi

Sau khi băng bó xong ra cổng chờ trợ lý Dương lấy xe Nghiêm Cẩn chìa tay về phía cô

" gì?"

" cô gái lúc nãy có số điện thoại của em. Anh ngồi kế bên em lâu như vậy mà cũng không có"

" cho nên anh muốn em cho anh số điện thoại sao?"

Anh gật đầu

" anh muốn có số của em, nằm mơ đi"

" tại sao chứ?"

" anh vẫn chưa kể cho em nghe về anh mà"

" em cho anh số anh sẽ nói liền"

Uyên đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại" no no no, em sẽ không bị lừa nữa đâu. Xe đến rồi về thôi"

" Quyên"

" không, chừng nào anh nói em sẽ cho"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro