ngoại truyện: bù đắp quá khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến lớp, cô đã thấy Nghiêm Cẩn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Cô có làm gì anh đâu mà anh giận chứ

Lúc xưa là cô ghét anh còn bây giờ thì cô lại là người bị ghét. Thật thảm mà

Uyên đến chỗ ngồi lấy hết sách vở trong hộc bàn ra dời sang bàn cuối dãy thứ 3. Khi cô chuyển đi cả lớp ai cũng nhìn cô

Nếu không phải tới tiết học chắc họ sẽ nhìn cô hoài luôn.

Nghiêm Cẩn nhìn cô chuyển chỗ ngồi thì bực bội, lúc trước cô luôn miệng nói thích anh vậy mà bây giờ không những ngồi cách xa anh, lại ôm ôm ấp ấp với người khác tình cảm của cô đúng là dễ thay đổi thật

Thấy vậy anh liền đứng lên đi đến bàn của Uyên làm ai cũng nhìn theo hóng drama

Nghiêm Cẩn cố kiềm nén sự tức giận của mình:" về chỗ"

" không" cô cứ không nghe lời anh đó, anh làm gì được cô

Anh không làm gì được cô liền ôm lấy sách vở của cô muốn cưỡng chế cô về. Nhưng Uyên đã ra tay trước cúi xuống ôm lấy chồng sách vở của mình

Đúng lúc thầy giáo bước vào, Nghiêm Cẩn chỉ có thể quay về chỗ của mình

" ayya, cãi nhau à!" Thầy Toán thấy 2 người ngồi 2 chỗ cách xa nhau liền nhịn không được lên tiếng trêu chọc

"Thầy không biết đâu, 2 bạn ấy không nhìn mặt nhau từ 2 ngày trước rồi"

" vậy sao?" Thầy nhanh chóng lấy giáo án ra. Giảng một hồi thì cho bài tập gọi người lên giải:

" Nghiêm Cẩn lên bảng làm bài số 2, còn bài số 3 này hơi khó có đứa nào muốn làm không?"

Cả lớp im lặng không ai giơ tay nhưng thầy cũng đâu cần người giơ tay, vừa hỏi xong liền gọi Uyên lên làm

" Quyên làm bài số 3 đi"

Uyên đang cắm đầu viết bài thì nghe tên mình, ngẩn đầu lên thì thấy Nghiêm Cẩn đang làm bài:" thầy ơi, em không biết làm"

" không biết thì lên đi thầy chỉ"

Uyên đành đứng dậy đi lên bảng. Lên đến bảng cô nhìn Nghiêm Cẩn đứng ở đầu bảng bên này, cô liền đứng ở cuối bảng bên kia

Vừa cầm phấn lên thì nghe thầy nói:" em đứng xa như vậy làm gì, xích lại. Đứng xa quá thầy không chỉ được đâu"

Uyên nghe vậy liền xích lại một chút, cầm phấn lên làm. Đang làm thì nghe thấy tiếng xì xào phía sau, cô liền quay đầu lại

" sao thầy lại xuống dưới ngồi"

" hả, ngồi đây dễ nhìn hơn"

Dễ nhìn cái gì, nếu vậy kêu cô xích lại gần chi.
___________
Về đến nhà, cô nói chuyện mình đi thi cho ba mẹ biết. Trên đường về nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều nên cuối cùng cô lựa chọn nói ra, cô không muốn giấu ba mẹ

Mẹ cô nói:" đi nước ngoài lận, lỡ lừa đảo sao?"

" không có đâu, con có văn bản của bộ giáo dục, nếu con bị lừa con sẽ kiện bọn họ mẹ yên tâm đi"

" đi thi làm gì, có thắng được đâu mà đi"

Mẹ cô nói rất nhiều nhưng ba của cô thì im lặng, một lúc sau ông cũng lên tiếng

" con đi đi"

" cái ông này, đi nước ngoài lận đó"

" bà cho Quyên đi đi, nó lớn rồi nên chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó. Bà đừng có cản làm gì, nếu bà cứ giữ nó khư khư thì làm sao nó lớn được"

Mẹ cô suy nghĩ một chút thì đồng ý cho cô đi

Bây giờ cô không có dị giới chỉ có thể kiếm tiền bằng sức của mình thôi, chuyến đi này cô nhất định phải đi

May mà cuộc thi diễn ra sau kỳ thi giữa kỳ nên không ảnh hưởng đến thành tích của cô

Vào phòng thi môn Toán, cô nhìn cái đề từ trên xuống dưới. Cô chỉ làm 20 phút đã xong nhưng cô đánh toàn đáp án sai, ai bảo thầy dám cùng với Nghiêm Cẩn và mọi người trêu đùa cô

Khi vừa có điểm thi, thầy Toán trên đầu toàn là khói. Học sinh giỏi của mình ngay cả đề cơ bản như thế này mà có thể làm 0 điểm. Huống hồ, các môn khác cô đều đạt điểm tuyệt đối

Thầy nhìn bảng xếp hạng thì càng tức hơn.

" Mẩn Uyên đứng thứ 1 trường, cột điểm nào cũng 10 nhưng đến môn toán thì 0 điểm sáng chói" thầy Lý mở miệng trêu chọc

Thầy Toán tức giận cầm bài thi đi tìm học trò cưng của mình. Đang đi trên hành lang thì gặp Uyên

" MẨN UYÊN"

Uyên đang đi thì nghe thấy có người gọi tên mình, còn la lớn như vậy sợ người ta không biết tên cô sao. Đang định mắng lại thì thấy thầy Toán đang đi về phía của cô trên tay còn cầm theo một tờ giấy giống bài thi

Cô biết nếu bây giờ không chạy thì chết chắc, cô liền quay đầu tăng tốc chạy

" em xin lỗi"

" đứng lại, em còn dám chạy" thầy Toán thấy cô chạy liền đuổi theo

" còn không phải tại thầy bắt tay với Nghiêm Cẩn trêu đùa em sao"

" thầy bắt tay với nó làm gì? Đứng lại"

" vậy thầy đừng có đuổi theo em nữa"

Cứ như vậy trò chạy thầy đuổi chạy khắp hành lang. Thầy Toán tinh mắt nhận thấy Nghiêm Cẩn đang đi theo hướng này liền kêu gọi trợ giúp

" Nghiêm.... Cẩn.... bắt nó lại"

Nghiêm Cẩn nghe thấy thì nhanh chân nhanh tay túm lấy eo cô kéo lại

" anh làm gì vậy, buông ra, buông"

Mắt thấy thầy sắp đuổi tới cô vùng vẫy thoát khỏi tay Nghiêm Cẩn. Cô biết một khi bị Nghiêm Cẩn bắt được thì không thể thoát được nhưng cô vẫn tin mình có thể thoát được.

"buông ra, Nghiêm Cẩn....Á..." thầy Toán vừa chạy đến liền vừa thở vừa véo lấy tai cô

" Á, đau thầy"

Nghiêm Cẩn thấy cô bị véo tai liền lùi lại ôm cô thoát khỏi cái véo tai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro